Chương 71: Tại Sao Lại Thấy Mình Như Đang Bán Thân Vậy?

4.4K 184 3
                                    

Cuối tuần, Ngô Sở Úy về nhà, Ngô mama lại ở trước mặt cậu khoe, "Cái cậu đồng nghiệp kia của con thật là tốt."

Ngô Sở Úy xoa xoa trán, "Mẹ sao lại còn nhớ đến anh ta chứ?"

"Cậu ấy hai ngày trước có qua nhà chúng ta, còn cầm theo không ít đồ này nọ." Nói xong xoay người đem ngăn tủ mở ra, thật cẩn thận lấy ra một cái thùng, bỏ lên bàn, "Con nhìn xem, số tử linh chi này là do người ta đem tới, nói là có thể giúp hạ đường huyết. Còn bảo mẹ bớt tiêm insulin đi, nói là cái đó không tốt cho thân thể."

Ngô Sở Úy đưa tay gẩy gẩy mấy cái, cảm xúc thực là thô ráp, phía trên còn có dấu vết bị đầu gỗ đâm vào, vừa nhìn đã thấy đây chính là mọc hoang. Đầu năm nay linh chi dại vừa quý lại khó tìm, một cái thùng lớn như vậy, hẳn là mất không ít tâm tư đâu!

Đang thất thần, Ngô mama bên kia còn nói thêm.

"Đại Khung a, mấy cây bắp nhà chúng ta đã chín rồi, con đi ngắt vài cái, nấu chín rồi đem cho đồng nghiệp con đi."

Ngô Sở Úy ừ một tiếng.

Chạng vạng, Ngô Sở Úy mang theo một túi to đầy bắp luộc đến đơn vị của Trì Sính, hôm nay vừa lúc đến phiên hắn trực ban. Mấy ngày nay Ngô Sở Úy thường xuyên đến, bác trai trông cửa đều đã biết cậu, gặp người liền nói: Con trai của Bí thư trường Trì nhân duyên thật tốt, có tiểu tử mỗi ngày đến đưa đồ ăn cho cậu ta.

"Tiểu soái ca, lại tới nữa à?" Phương Tín vui tươi hớn hở vỗ vai Ngô Sở Úy.

Một tiếng tiểu soái ca này tuyệt đối không phải là nói càn, Ngô Sở Úy người ta mỗi lần đến đây đều ăn mặc rất chau chuốt, trời nóng cũng mặc áo sơ mi ngắn tay cùng quần tây, một đôi giày da sáng chói.

"Từ nhà tôi hái xuống mấy trái bắp, nấu lên, so với ngoài đường bán ngon hơn nhiều." Ngô Sở Úy đem túi nilon đặt trên bàn, để cho mấy đồng nghiệp của Trì Sính tùy tiện lấy.

Trì Sính nhìn mấy cái móng chó đang muốn đưa vào trong túi, trầm giọng nhắc nhở nói, "Đừng ăn vội, trước điền cho xong công tác biểu, chốc nữa mang đến văn phòng đội trưởng Lý."

Nhóm đồng nghiệp trêu chọc lẫn nhau, "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Trì công tử lại đi lo mấy chuyện bao đồng kìa."

"Đúng vậy a, không phải lần nào cũng là cậu ta điền cuối cùng ư, hôm nay còn bày vẻ tích cực nữa."

"......"

Trì Sính ôm lấy bả vai Ngô Sở Úy, cơ hồ là mạnh mẽ tha vào văn phòng mình, cửa vừa đóng lại, tiếng thở dốc ồ ồ liền áp đến bên môi.

"Mặc nhiều như vậy không có nóng sao?" Trì Sính thô lỗ lột áo sơ mi của Ngô Sở Úy, hai cái nút áo đứt văng trên đắt, "Quần cộc, guốc gỗ mát mẽ hơn nhiều."

Bàn tay Ngô Sở Úy đưa vào trong đồng phục của Trì Sính, trong lòng như thiêu như đốt.

"Tôi mặc như thế này không phải là muốn giữ mặt mũi cho anh sao?"

"Cậu là cái gì của tôi chứ? Còn mở miệng nói muốn giữ mặt mũi cho tôi..." Trì Sính cắn lỗ tai của Ngô Sở Úy, ác liệt kích thích, "Có phần của cậu sao? Ai cho cậu giữ?"

Tôi thèm quản sao? Cứ sướng cái đã rồi nói!

"Cậu là đang ỷ vào tay tôi đó sao?" Trì Sính đẩy ngã Ngô Sở Úy lên bàn công tác.

Ngô Sở Úy nhãn thần hư hỏng, "Anh bảo tôi thổi đồ chơi bằng đường cho anh, lại không cho tôi kêu anh vuốt ống ư? Đều là một loại tay nghề, anh an ủi tôi tôi an ủi anh mà thôi!"

Trì Sính trực tiếp lột quần Ngô Sở Úy, nâng một chân lên đặt trên bàn.

Ban ngày ban mặt, hai chân mở lớn, nơi riêng tư cứ như vậy mà lộ ra, trên mặt Ngô Sở Úy có chút điểm không nhịn được, dùng cái chân bị đè cố sức giật mấy cái, kháng nghị nói, "Đừng có mà giở trò bậy được không? Làm cho tốt đi."

"Cậu ngượng đến luống cuống luôn sao?" Cự vật trong quần Trì Sính hung hăng chạm vào phần mông của Ngô Sở Úy, "Nếu cậu ngượng thì có thể khép chân lại." Nói xong ánh mắt xấu ca chuyển sang trêu chọc con chim nhỏ.

Ngô Sở Úy một khi đã sướng, cảm giác xấu hổ liền biến thành vật ngoài thân, cái chân kia từ bị đè ở trên bàn đến lúc khoát lên khuỷu tay Trì Sính, góc độ càng lúc càng lớn, động tác càng ngày càng khó kham nỗi, cứ như vậy một bên thì xấu hổ, một bên lại rất thích. Lúc bùng nổ, cái chân còn đứng kia run rẩy vô cùng, kém chút nữa là ngã nhào vào lòng Trì Sính.

"Thật thoải mái." Ngô Sở Úy sảng khoái thở ra.

Trì Sính thì không hề thoải mái, cứ giữ nguyên vật nóng ở mông Ngô Sở Úy, không muốn cho cậu mặc quần vào. Ngô Sở Úy cọ cọ một lúc lâu, mới có thể xem như là giải quyết được tâm tình xao động này của Trì Sính.

Sướng xong rồi, trong lòng Ngô Sở Úy lại nổi lên vài phần ủy khuất, không thể nói rõ là vì cái gì.

"Tôi đi đây." Ngô Sở Úy nói.

Trì Sính biến sắc,"Đi như vậy?"

"Ừ, lát nữa có việc, đám rắn kia của tôi đẻ trứng rồi, tôi phải liên hệ người thu mua trứng rắn."

Hổ trảo của Trì Sính cào lên mặt bạn, vạch thành mấy đường.

"Vậy cậu đến đây làm cái gì?"

Đúng vậy, mình đến đây làm cái gì? Ngô Sở Úy bản thân cũng hồ đồ. Cân nhắc một hồi lâu, mới nghĩ đến túi bắp luộc kia, đúng rồi, mình đến là để đưa bắp luộc a.

Trì Sính nhìn chằm chằm bóng dáng của Ngô Sở Úy thầm nghĩ, tiểu tử này gần đây rất hay đến, sướng xong rồi bỏ lại chút đồ ăn liền đi, càng nếm càng không thể phân biệt rõ khẩu vị, tại sao lại cảm giác mình như đang bán thân vậy?

[End chương 71]

Để mng phải chờ lâu rùi ạ cúi đầu xin lỗi lắm luôn =((( hy vọng mng vẫn luôn theo dõi ủng hộ zen a~ nay ráng thức bù hết nên vote đi ạ

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ