Chương 104: Rốt Cuộc Bạo Phát!

4.7K 174 1
                                    

Bởi vì bản thân vô cùng bận rộn Khương Tiểu Soái đã một tuần không hề xuất hiện, một tuần này, Ngô Sở Úy không biết đã chết mấy trăm triệu tế bào não. Trong lòng nhớ đến Khương Tiểu Soái, muốn hắn đến đây thăm một lần, nhưng lại nghĩ tới Khương Tiểu Soái có khả năng sẽ nói mấy lời kia với mình, bản thân lại không muốn thấy hắn nữa.

"Cậu hình như có chút béo lên rồi a." Khương Tiểu Soái nói.

Ngô Sở Úy biến sắc,"Thật sự hả?"

Vội vã chạy đến chiếc gương trước tủ đứng, nghiêm túc đánh giá lại, còn sờ sờ bụng, nhìn xem có phải đã thêm mấy tầng thịt hay không. Vì đã từng trải qua thời kì giảm béo thống khổ, Ngô Sở Úy rất để ý tới thân hình của mình. Hiện tại nhìn lại ảnh chụp lúc trước cũng sợ hãi, lo rằng mình chỉ cần không lưu ý thì lại phì lên như xưa.

Khương Tiểu Soái nhếch miệng cười một tiếng, "Có cần phải nôn nóng vậy không a? Cũng không có béo lên rõ ràng, có lẽ là do tôi nhìn nhầm."

Ngô Sở Úy nhéo nhéo lên cánh tay mình, nhịn không được thở dài.

"Nằm bệnh viện cả một tháng, thịt trên người đều đã giãn hết ra, nấm đấm cũng chẳng còn sức. Chờ tôi xuất viện rồi, tôi mỗi ngày đều phải đi đến phòng tập thể thao, mấy chỗ thịt mềm nhão này phải luyện cho căng chắc như lúc trước."

"Luyện tập dáng người cho đẹp để cho ai xem a?"

Khương Tiểu Soái chỉ hỏi một câu vậy thôi, hoàn toàn không ám chỉ cái gì, nhưng mà tâm lý Ngô Sở Úy lại cực kì mẫn cảm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng phải giật mình một cái. Luôn cảm thấy Tiểu Soái là đang cố ý nói cho cậu nghe, lúc trả lời lại bản thân cũng trở nên rất cẩn thận.

"Phòng khám chỉ có hai người chúng ta, tôi còn để cho ai xem nữa?"

Khương Tiểu Soái không để trong lòng, lại hỏi: "Sau khi xuất viện rồi có tính làm gì không?"

Trong tâm Ngô Sở Úy lộp bộp một cái, thầm nghĩ ... Đó là đang muốn tôi biểu đạt thái độ a? Xong rồi, vấn đề càng lúc càng cực đoan rồi, đây là cố ý muốn bức tôi vào ngõ cụt phải không a!

Không ngờ, Khương Tiểu Soái lại nói tiếp một câu, "Đám rắn của cậu đã bán hết rồi, tài chính cũng có, nên chọn một ngành khác đi?"

Ngô Sở Úy nhẹ nhàng thở ra, "Náo loạn nửa ngày là đang ý nói cái này a!"

"Thế cậu nghĩ tôi đang nói cái gì?" Khương Tiểu Soái buồn bực.

Ngô Sở Úy vội vàng nói, "Không phải, tôi chỉ là vừa rồi có chút thất thần."

Khương Tiểu Soái ẩn ẩn cảm giác thấy Ngô Sở Úy có chút điểm không đúng.

"Giấy phép buôn bán đã được phê duyệt, mặt tiền cửa hàng cũng đã thuê xong, thông báo tuyển dụng cũng đã phát ra, chỉ chờ khai trương thôi." Ngô Sở Úy nói.

Khương Tiểu Soái có chút ngoài ý muốn, "Được a! Cậu nằm ở trong bệnh viện, cơ mà chuyện gì cũng không hề chậm trễ chút nào nha!"

Ngô Sở Úy lấy tay sờ sờ đầu, trong thì khiêm tốn tươi cười, cơ mà mấy lời nói ra lại chẳng khiêm tốn chút nào.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Where stories live. Discover now