Chương 76: Nói Hết Tâm Sự

4.2K 201 7
                                    

Trì Sính một phen bóp chặt lấy cổ họng Ngô Sở Úy, ngăn lại động tác hung dữ của cậu, giằng co trong chốc lát, lại dùng một cỗ lực lớn đưa đầu Ngô Sở Úy đánh vào ngực mình.

"Hôm nay tâm tinh tôi không tốt, cậu về nhà trước ngủ một giấc cho tốt, sáng sớm mai tôi sẽ dẫn cậu đi ăn."

Ngô Sở Úy còn đang đắm chìm trong nỗi bi thống không cách nào nhổ đi được, không dứt cằn nhằn, "Trán của tôi vốn là một thành lũy kiên cố, anh bôi thuốc cho tôi, chính là từng chút một phá hủy đi khả năng kháng cự đả kích của tôi..."

Trì Sính đưa tay qua xoa nhẹ lên trán Ngô Sở Úy hai cái, hỏi. "Cậu đau sao?"

"Này, vừa rồi anh nói tâm tình không tốt, vì sao vậy?" Ngô Sở Úy giờ mới có phản ứng.

Trì Sính lập tức xuống giường, đem một Ngô Sở Úy cao một mét bảy lăm tha ra cửa, Ngô Sở Úy cũng không dãy dụa, cứ như vậy để cho Trì Sính đưa mình ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại, không gian bị ngăn cách, một bên trong một bên ngoài. Một giờ sau, Trì Sính mở cửa phòng ra, Ngô Sở Úy còn đứng tại chỗ.

Một phen lôi vào trong.

"Hôm nay là sinh nhật cậu ta." Trì Sính đốt một điếu thuốc. "Lúc trước thời điểm cậu ta đưa Bình dấm nhỏ cho tôi, một bàn tay thôi cũng nâng được. Thoáng một cái đã sáu năm rồi, tôi thấy có khi Bình dấm nhỏ trưởng thành thành cái dạng gì cậu ta cũng không nhớ rõ. Trước đây tôi đối với rắn không có cảm giác gì, bởi vì mấy năm ở cùng với cậu ta nên mới tiếp xúc, chậm rãi mới sinh ra cảm xúc đặc biệt với loại sinh vật này."

"Anh cùng cậu ta ở cùng nhau mấy nă,?" Ngô Sở Úy hỏi.

Trì Sính nói,"Hơn ba năm."

Ba năm... Trong đầu Ngô Sở Úy không ngừng lập đi lập lại con số này, Trì Sính cùng người kia quen nhau hơn ba năm, kết quả sáu năm sau cũng chưa giải thoát. Chính mình lại đến tận bảy năm, chiếu theo như vậy mà tính, ít nhất còn phải giãy dụa mười lăm năm a!

"Nếu không phải vì cậu ta, tôi cùng Quách Tử cũng không đi đến bước này. Quách Tử vẫn là anh em tốt nhất của tôi, lúc còn nhỏ tôi bị rớt xuống sông, là Quách Tử dùng một cành cây vớt tôi lên, lúc ấy Quách Tử còn chưa biết tôi."

Khói sương bao phủ gương mặt Trì Sính, Ngô Sở Úy nhìn không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng theo sự bình tĩnh đến mức tận cùng trong giọng nói, Ngô Sở Úy có thể cảm nhận được một loại băng giá lạnh thấu xương trong tim.

"May mắn là cậu ta thức thời, ngoan ngoãn lăn ra nước ngoài." Cười lạnh một tiếng, "Nếu cậu ta còn dám xuất hiện trước mặt tôi, lão tử lập tức cưỡng gian cậu ta, thao đến mức không thở được mới thôi!"

Một bình rượu tại góc tường cách đó không xa vỡ tan, mảnh thủy tinh văng đầy đất.

Trong ấn tượng của Ngô Sở Úy, Trì Sính rất độc, nhưng không hề thể hiện ra, thường thường lặng yên không một tiếng động hạ độc thủ, sau đó liếm vết đao cười lạnh. Người có thể khiến cho Trì Sính cuồng loạn, nhất định phải có thủ đoạn, bãn lĩnh khiến người ta muốn dừng cũng không dừng được.

Một ngụm rượu đế cay đến tận tâm, Trì Sính mở miệng hỏi: "Cậu đã bao giờ thử loại tư vị đứng trước mặt tình địch bày ra một khuôn mặt tươi cười chưa?"

Ngô Sở Úy trong lòng yên lặng trả lời: Không phải hiện tại đang thứ đó sao?!

"Tôi đã thử tròn sáu năm rồi." Trì Sính nói.

Tôi cũng đã thử tận sáu tháng ...... Ngô Sở Úy suy nghĩ.

Trì Sính đột nhiên một phen ôm lấy Ngô Sở Úy, cánh tay gắt gao siết chặt.

"Đại Bảo, vẫn là cậu tốt, người sạch sẽ, tâm cũng sạch sẽ."

Ngô Sở Úy,"...... Tôi đi uống miếng nước."

Thùng rác bên cạnh máy lọc nước có rất nhiều ruột bắp, số bắp này chính là do Ngô Sở Úy một tay hái xuống, chỉ mới thoáng nhìn lướt qua trong liền khác lạ. Bên tai vang lên câu nói kia, "Đừng ăn vội, trước điền cho xong công tác biểu, chốc nữa mang đến văn phòng đội trưởng Lý." Lúc ấy không để ý, hiện tại nghĩ lại thật kĩ.

Một miếng nước này, Ngô Sở Úy cũng không biết bản thân làm thế nào uống xong.

Ngồi lại chỗ cũ, Trì Sính nói rất nhiều chuyện quá khứ, hắn cùng Uông Thạc, hắn cùng Quách Thành Vũ, những năm tháng vui vẻ khốn nạn. Kẹp trong lòng bít đến hư thối, hôm nay trước mặt Ngô Sở Úy tất cả đều đổ ra, thống thống khoái khoái thẳng thắn một phen, cũng triệt để ghê tởm bản thân một phen.

Sau đó, cái tên họ Ngô nào đó liền liên tưởng đến bản thân, nhớ tới năm đó ngồi trên chiếc xe lửa lữ hành màu xanh, ôm Nhạc Duyệt ngủ một đường, cánh tay tê đến nỗi trong lòng xót xa không ngừng.

Vì thế, lúc Trì Sính cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt của Ngô Sở Úy đều đã hồng.

"Tôi nói ra tâm sự của mình, cậu khóc cái gì?" Bàn tay to lớn của Trì Sính ở trên mặt Ngô Sở Úy an ủi một phen.

Ai khóc vì anh đâu? Tôi khóc vì chính mình chứ bộ.

Nhìn thấy hốc mắt ướt đỏ của Ngô Sở Úy, Trì Sính ngay cả tâm tình của mình cũng không chú ý tới, thế mà lại có chút cảm giác đau lòng.

"Lớn bao nhiêu rồi mà còn khóc?" Quát lớn một câu.

Trong lòng tôi đang thẹn a!

Ngô Sở Úy kéo lấy tay Trì Sính, tính toán thừa dịp này ngả bài, cậu thật sự không đành lòng lừa gặt đồng bào của mình.

"Kỳ thật tôi một chút cũng không có sạch sẽ."

Trì Sính đem Ngô Sở Úy đẩy ngã ra đất, "Vậy thì liền bẩn một cách thống khoái đi!"

"......"

[End chương 76]

Vote đi ạ ~ bất chấp đêm khuya gió mạnh bão bùng để bù đây ạ ;(

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Where stories live. Discover now