Chương 33_Tai Nạn..Dương Gia Đòi Người

10.3K 432 25
                                    

Bỗng vẫn thẫn thờ bước đi thì bỗng Nhi từ xa chạy đến hét lớn nhưng hắn chẳng thèm quan tâm

-PHONG....CẨN THẬN..RẦMMN._Nhi chạy nhanh về phía hắn nhưng đã qúa muộn 1 chiếc côngtynơ đã tông mạnh vào người hắn khiến hắn bay lên không trung sau lại đập đầu vào cây trụ bên đường rồi từ từ rơi xuống đất nằm trong vũng máu lớn thân thể nhuộm 1 màu máu..còn Nhi thì đứng mình nước mắt lưng tròng chạy ra chổ hắn đang nằm ôm lấy thân thể của hắn khóc..

-Phong...tỉnh lại đi Phong...người đâu giúp tôi đưa Phong vào bệnh viện..._Nhi hét lớn sau đó nhờ người đưa hắn vào viện
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện KJ thực hiện ca phẩu thuật cho hắn mà đã huy động toàn bộ đội ngũ bác sĩ giỏi của toàn bệnh viện

-Nếu Phong mà xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ khiến các người đi cùng cậu ấy..._Nhi lạnh lùng nói làm ông viện trưởng già sợ run mình cuối đầu bước vào phòng cấp cứu còn Nhi cô đứng ở ngoài thấp thảm lo sợ chỉ muốn xông vào phòng .Nhi nhất điện thoại gọi cho Duy và Kiên nhưng 2 cậu cũng không bắt máy càng làm Nhi lo sợ hơn
Sau 7tiếng đồng hồ thì can phẩu thật cũng đã kết thúc đội ngũ bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh mặt mũi ai nấy đều bơ phờ

-Sao rồi viện trưởng_Nhi gấp rút chạy lại chổ ông viện trưởng

-hiz..mời tiểu thư đến phòng tôi nói chuyện_Ông viện trưởng khẽ cau mày nhìn Nhi rồi bước nhanh đi.Nhi cũng lo lắng tim đập liên hồi đi theo ông viện trưởng đến phòng ông ta

-Sao rồi...ông nói đi_Nhi run rẩy nắm chặc tay lại nhìn ông viện trưởng

-Chúng tôi đã cố gắn hết sức và ca phẩu thuật đã thành công_Ông viện trưởng từ tốn nói còn Nhi thì thở phào nhẹ nhảm

-Như...chúng tôi không chắc là cậu ấy có thể tỉnh lại,nếu có tỉnh thì..._Ông viện trưởng trở dài còn Nhi thì như  bị sét đánh giữa trời quang lắp bắp nói

-Nếu..nếu tỉnh lại. Thì..thì sao_Nhi nước mắt lưng tròng nói

-Nếu có thể tỉnh lại thì ngắn là 1tháng đến 1 năm nhưng nếu dài phải tới 10 năm 20 năm và có thể là không bao giờ tỉnh lại tất cả đều phải thờ vào ý chí của cậu ấy_Ông viện trưởng cố bình tĩnh nói sau đó đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng..còn Nhi cô chết lặng lảo đảo đi mà cứ té ngã mãi nhưng cô vẫn cố đứng dậy bước đến phòng hắn
Thìn căn phòng trắng tinh toàn mùi thuốc xác trùng Nhi nhìn hắn đeo ống thở mặc áo bệnh nhân mà lòng đau nhói...là do cô cô đã hại hắn tất cả là do cô..Nhi qùy xuống trước giường bệnh của hắn nắm lấy bàn tay trắng xứ của hắn khóc ngất lên ngặn ngào không nói thành lời..
Cứ như thế 1 tháng đã trôi qua nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại Nhi thì vẫn ở bên cạnh chăm sóc hắn từng phút từng giây

-Cạch..._Bỗng cánh cửa hắn mở ra làm Nhi ngước mắt lên rất nhanh trước mặt cô là 2 khuôn mặt quen thuộc của Duy và Kiên

-2 người còn đến đây làm gì!? Mau cút cho tôi..._Nhi hét lớn đẩy Duy và Kiên ra nhưng Duy và Kiên lại lạnh lùng hất mạnh Nhi xuống đất

-Tao cũng không muốn đến đây đâu_Kiên lạnh lùng lên tiếng làm Nhi bỗng giật mình cô không thể tin được trong thời gian ngắn Kiên lại thay đổi như thế lại lạnh lùng phủ phàn như vậy

Osin Không Biết CườiWhere stories live. Discover now