Chương 54_Sao Em Lại Làm Như Thế?

9.7K 376 78
                                    

Tại 1 căn phòng bệnh màu trắng xóa trên giường bệnh đang có 1 người đàn ông đang khẽ nhắm chặt đội mắt bênh cạnh là 1 chàng trai khuôn mặt lạnh lùng không 1 tia ấm áp và người đó chính là hắn..

-Tại sao? Tại sao ông nói đi...tại sao ông sinh tôi ra rồi biến tôi thành như thế này hả? Ông dậy đi..dậy nói cho tôi biết đi..._Hắn khẽ nắm lấy 2 cánh tay papa mà lắc mạnh nước mắt cũng từ từ chảy dài trên khuôn mặt mà con người kia vẫn nằm đó không nhúc nhích...hắn cứ thế ngồi trước giường papa mình thẩn thờ..hắn không biết tại sao những người hắn yêu thương và căm ghét cứ lần lược rời xa hắn..chẳng lẽ hắn có mặt trên cuộc đời này là 1 sai lầm ư? Tại sao lại như thế? Hắn khó thở qúa nên làm ơn đừng bỏ hắn mà đi..hắn thật sự rất sợ. Sợ sự cô đơn..hắn không sống như tượng đồng nữa..hẳn cũng muốn được hạnh phúc....
Cứ thế nước mắt hắn cứ như mưa tuông nhanh xuống ướt đẫm khuôn mặt...

-Ông mở mắt ra nhìn tôi đi...ông nói đi tại sao ông không nói gì hả? Thức dậy đi...dậy đi...dậy đi..._Hắn giận dữ quát lớn trong nướt mắt rồi âm thanh đó từ từ nhỏ lại rồi thì biến mất hoàn toàn căn phòng cũng trở nên im lặng chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả papa và hắn.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên 1 hình ảnh trong qúa khứ hình ảnh của chính bản thân hắn 1 cậu nhóc 5 tuổi khuôn mặt cũng ướt đẫm lệ khi nhìn bóng lưng cô đơn của mama nó đi khuất xa khỏi cánh cổng lớn..mama hắn bỏi đi không ngoảnh mặt nhìn hắn đến 1 lần rồi bước lên 1 chiếc xe ôtô lạ từ từ chạy đi mặc cho hắn 1 đứa bé 5 tuổi nước mắt đầm đìa chạy theo bóng chiếc xe ôtô đi xa dần....Đó cũng chính là kí ước cuối cùng của hắn về mẹ người rời xa hắn bỏ lại hắn để đo tìm hạnh phúc riêng của mình...hắn 1 đứa bé 5 tuổi lần đầu tiên biết hận và đau thương..hắn hận papa mình hận ông ấy vì đã khiến cho mama hắn bỏ đi tại sao chứ? Lúc nào ông ấy cũng chỉ nghĩ đến tiền tài vật chất. Nếu ông ta không như vậy thì chắc có lẽ mama hắn đã ở lại...cuộc đời hắn đã không trở nên ê chề không phải là 1 màu đen..hắn cũng không trở thành 1 con người như thế này lạnh lùng bất cần..và hắn cũng hận mama mình sao lại ra đi bỏ mặc đứa cin bé nhỏ ở lại trong căn biệt thự lớn lạnh lẽo ấy chứ?......Nhưng rồi sau này hắn mới hiểu được lý do mama hắn ra đi không phải vì đi tìm hạnh phúc...mà bà đi để trả lại cho papa hắn sự tự do...trả lại cho papa hắn những gì bà đã nợ..bởi papa hắn không yêu mama hắn mà chỉ là tình cảm từ 1 phía chỉ có mình bà yêu papa hắn...bà ra đi vì không muốn papa hắn cảm thấy nợ mình khi bà chỉ là 1 con người chỉ có thể sống trong khoản thời gian ngắm nữa thôi...nên bà đã chọn cách ea đi để rồi từ từ nhắm mắt ra đi trong 1 đên đông lạnh giá....

Nước hắn cứ thế chảy dài trên khuôn mặt đã ngủ thíp đi từ khi nào..nhưng sao hắn lại cảm thấy lạnh qúa vậy? Lạnh hắn rất lạnh hắn lạnh qúa...ai đó giúp hắn với...
Khi hắn vừa đi vào giấc ngủ thì lại có 1 đôi mắt buồn bả khác lại mở ra..đôi mắt u buồn nhìn hắn bàn tay run rảy cố lâu đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt hắn mà lòng quặn đau nướt mắt cũng tràng đầy không mặt

-Papa xin lỗi..xin lỗi vì không thể cho con hạnh phúc...papa xin lỗi..thật sự xin lỗi con..._Papa hắn cũng khóc khóc rấy nhiều những giọt nước mắt chảy dài rồi rơi xuống chạm vào khuôn mặt hắn...thật sự thì papa hắn ông rất yêu hắn..thương hắn..muốn hắn được hạnh phúc nhưng ông lại không biết làm sao để quan tâm hắn. Dù ông cố gắn nhưng vẫn có 1 vách tường vô hình đẩy hắn ra xa ông như người ấy..con người ông yêu nhất trên đời..nhưng ông hỉu sao ông không thể nào nói ra khỏi khóe miệng rằng ông yêu người ấy..để rồi ông vĩnh viễn mất đi người ấy cũng chỉ tại sự hèn nhát của mình...
Ông cũng cứ thế lặng thầm nhìn hắn mà lòng đau rã rời nước mắt cũng cứ thế tuông ra..còn hắn hắn nằm đó đôi mắt nhắm lại hắn vẫn nghe vẫn hiểu nhưng hắn không muốn chấp nhận lời xin lỗi của ông ta...nước mắt hắn cũng hoà vào nước mắt ông mặn chát chảy xuống....
Bên ngoài căn phòng cũng có bóng dáng 1 người con gái cô đơn lạnh lùng đứng đó nhìn 2 người lòng cũng khẽ đau khi nhìn thấy người con trai ấy người mình yêu nhất trên cuộc đời...và người đó 1 lần nữa không ai khác chính là nó..nó vẫn chỉ đứng từ phía sau nhìn hắn dù nó đã nói là mình sẽ ra đi nhưng không biết tại sao con tim luôn hướng về phía hắn..luôn thúc đẩy nó đi tìm hắn nhưng rồi chỉ biết đứng lặng thầm nhìn hắn rồi lạnh lùng bước đi...có lẽ vào sống phận nó bắt buột phải gắn với hắn sao? Sao luôn khiến nó như thêu thân đến bên hắn rồi lại là người đau khổ khi nhìn thấy hắn đau khổ chứ?
Sau đó nó từ từ bước đi bầu trời ngoài kia cũng u tối lạnh lùng như lòng nó vậy...

Osin Không Biết CườiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt