Chap 22

2.3K 167 11
                                    

Ưm... Ấm quá...

Sakura cuộn tròn lại, rúc sâu hơn vào trong chăn. Cô hài lòng, dụi dụi gương mặt còn ngái ngủ vào gối...

"Cái gối" cũng đang ôm cô ngủ ngon lành, hơi ấm tỏa ra dễ dàng sưởi ấm con mèo nhỏ. Anh tựa mũi vào mái tóc của cô, hít hà hương đào thoang thoảng...

Làn gió đêm thổi ngang qua, quệt vài lọn tóc vào mũi Sakura nhột nhột. Đôi mắt lục bảo khẽ cựa quậy...

Cô hít sâu, tay theo quán tính dang ra, và đụng phải cái gì đó...

Hay chính xác hơn là, mặt của ai đó...

Cô mở choàng mắt, vùng ra, hốt hoảng. Sasuke đang ngủ bỗng thình lình bị đẩy ra, giật mình tỉnh giấc. Trước mắt anh bây giờ là đôi mắt to tròn, đầy cảnh giác của Sakura...

- Anh là ai? - Cô chất vấn, bắt đầu kiểm tra "thiệt hại" trên cơ thể.

- ...

Sasuke không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô chằm chằm. Và điều đó càng khiến Sakura lo sợ hơn...

- Anh là ai? Tại sao lại ôm tôi? Anh muốn gì?

Cô đặt ra hàng loạt câu hỏi, kiểu khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Sasuke nhếch mép:

- Không biết thật sao...? Sakura...

Wtf?! Sao hắn lại biết tên cô?!

Cô nheo mắt nhìn anh. Quả thật tên này nhìn quen quen, trông mặt thì rất giống với...

- Akai!! Là anh đó à? Anh mới nhuộm tóc hả?

- ...

- Mà... chuyện đó không quan trọng. Sao anh lại ở đây??

Sasuke mỉm cười, khiến Sakura cảm thấy hơi bất an...

- Tới lấy lại đồ!!

- Hả?! A... Này!!

Bằng một thao tác nhanh gọn, Sasuke chộp lấy sợi dây chuyền trên cổ Sakura, hỏi:

- Là ai đưa em cái này?

Sakura mặt tái mét. Cô vội vàng lùi lại, lắp bắp:

- Làm... Làm sao anh biết được? Anh... Anh đã làm gì?

Sasuke vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý...

- Không hiểu sao...?

- ...

Dường như Sakura đã hiểu ra được gì đó. Không...

- Anh... Sasuke...? Không... Không thể nào...

Bây giờ cô thật sự hoảng loạn. Anh ấy quay về ư? Không! Quá vô lý!

Nhưng lẽ nào... Akai lại biết được chuyện đó? Và ngoại hình của anh ta...

...thật sự...

...rất giống với Sasuke...

Cũng là đôi môi mỏng mềm mại ấy, cũng là đôi mắt đen nhìn xuyên thấu tâm can. Anh ta có làn da rất trắng, cùng cái nhếch miệng đầy bất cần...

Sasuke nở một nụ cười buồn...

- Anh xin lỗi, Sakura. Lẽ ra anh không nên để em chờ lâu như vậy.

(SasuSaku) My Love...!Where stories live. Discover now