Chương 1:

924 62 36
                                    

- ba ơi! Con đi chơi lát nha.
- nhớ về sớm đó.
- vâng.
Tiểu Khải vừa mới bước vào kì nghỉ hè. Cả mấy tháng vùi đầu vào sách vở làm tiểu Khải muốn bùng cháy. Có 1 mục tiêu đã được cậu nhắm lâu lắm rồi. Hôm nay mới có thể thành động.
Đứng nhìn cây táo bên kia bức tường, tán lá chìa ra, nhìn đã thấy đầy quả đỏ. Tuấn Khải sáng rực 2 con mắt nuốt nước miếng. Nhà cậu không thiếu thốn, chính xác là thuộc diện giàu có, chẳng bao giờ để cậu đói khát, cậu muốn ăn cái gì liền có cái đó. Nhưng ở cái tuổi trẻ con này cậu vẫn thích thú mấy trò trẻ con. Với cậu thì mấy tên mắt cận, mắt lồi suốt ngày cắm mặt vào vi tính, điện thoại, sách vở khi được nghỉ hè hay nghỉ đông thật là ấu trĩ. Nghỉ thì phải đi chơi chứ. Và cậu thích nghịch phá, leo trèo hơn. Có 1 thứ hơi kì quái là cậu thích ăn trộm. Ăn đồ ăn trộm rất ngon. Dù thứ cậu trộm chẳng đáng gì, của nhà nghèo cậu sẽ để lại tiền. Nhà giàu thì chắc họ không cần đâu nên cậu mặc kệ. Ví dụ như cái nhà này. Sau khi chui qua cái lỗ chó, (với 1 người yêu động vật như cậu, thì lỗ chó, lỗ mèo đều có thể đi. Có lối đi là được. Ví dụ như con Miu nhà cậu, nó còn ngủ chung với cậu thì lối đi của đồng loại của nó tại sao cậu không thể đi), xuất hiện phía xa xa sau vườn cây này chính là 1 căn biệt thự. Nhìn qua đã thấy to hơn nhà cậu, chứng tỏ không hề tầm thường. Chắc sẽ chẳng ai mò ra đến đây đâu. Nhìn vườn có soài, có cam, quýt, táo...Tiểu Khải muốn định cư ở đây vài ngày luôn cho rồi. Nhưng thôi, tạm thời thực hiện mục tiêu trước mắt đã.
Nghĩ rồi Tuấn Khải liền phi lên cây. Thân hình nhỏ, lại có kinh nghiệm đầy mình. Chẳng mấy chốc cậu đã lên đến cành khá cao. Với tay hái 1 qua gần nhất, to nhất, liền há mồm cắn 1 miếng thật to.
- woa, ngọt thật.
Lấy cái cặp sau lưng ra liền hái thêm vài quả bỏ vào. Tự nhiên thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như...có người đang nhìn cậu. Tim bắt đầu hoạt động. Cậu từ từ đưa con mắt xuống.
- a...
Tuấn Khải nhanh tay bịp mồm mình lại. Đúng là có người đứng dưới. Nhưng chỉ là 1 thằng nhóc chắc bằng tuổi cậu. Cố trấn tĩnh lại mình. Tiểu Khải cúi xuống nhìn lại thằng bé lần nữa. Từ vừa nãy đến giờ thằng bé vẫn đứng dưới gốc ngửa cổ lên nhìn cậu. Ánh mắt hoàn toàn bình thường, không ngạc nhiên, cũng không sợ, và càng không có ý định gọi người. Nếu là người trong nhà kia thì nó đã gọi người đến rồi. Nhưng nếu không phải người nhà này sao nó lại ở đây? Chẳng nhẽ cũng đi ăn trộm như cậu. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Tiểu Khải nghĩ chắc nịch trong đầu rồi nói với thằng bé.
- ê, cũng đi ăn trộm sao?
Thằng bé vẫn nhìn cậu, 1 mực không trả lời. Do ngại sao? Không sao. Làm quen người khác là sở trường của cậu. Không quen nhưng cùng 1 mục đích thì vẫn có thể hợp tác.
- nếu vậy thì không cần nên. Ở dưới canh người cho tôi, tôi sẽ hái cho cậu. Có người nhớ gọi tôi, không được để người khác phát hiện.
Thằng bé vẫn nhìn cậu không thay đổi. Trời ơi! Cậu ta nghe không hiểu sao?
- nhìn gì tôi? Nhìn đằng đó kìa, có người đi ra thì bảo tôi.
Tiểu Khải vừa nói vừa chỉ về phía căn nhà. Cậu nhóc đó không đáp nhưng đã làm theo lời cậu, vậy là được rồi. Thật không hiểu nổi, chậm chạp vậy cũng muốn đi ăn trộm sao?

Tuấn Khải hái đầy 1 cặp toàn táo rồi tụt xuống đất. Cậu nhóc đó nhìn anh như siêu nhân.
- đi thôi.
Anh nói với cậu nhóc đó rồi ngồi xuống chuẩn bị đi ra, cậu nhóc dán mắt vào anh không động đậy.
Anh chui qua cái lỗ chó ra ngoài 1 lát vẫn không thấy cậu ta ra liền chui vào. Cậu ta vẫn đứng đó.
- trời ơi! Đi thôi. Bị bắt bây giờ.
Nói rồi cậu ấn tên nhóc đó ngồi xuống rồi đẩy cậu ta chui qua.
Qua bức tường chính là 1 công viên nhỏ, cậu đưa cậu nhóc ra 1 cái ghế, mở cặp lấy táo đưa cho cậu ta.
- này, ăn đi, táo siêu ngọt luôn.
Cậu nhóc đó nhìn quả táo, rồi nhìn anh, mắt chớp chớp. Đôi mắt hổ phách sáng rực sao cứ tỏ ra ngây thơ thế kia cơ chứ, sống mũi cao, đôi môi mỏng, 2 má thì nhìn toàn thịt thật muốn cắn cho vài phát. Biết là không thể cắn tiểu Khải liền đưa táo lên mồm cắn.
Cậu bé đó nhìn cậu đầy ngỡ ngàng. Tại sao ư? Tại từ nhỏ những quả táo mà cậu ăn luôn được gọt vỏ, cắt miếng bầy trên đĩa, còn có cả dĩa để ăn nữa. Ăn như thế này, nhóc chưa hề thấy. Vâng, nhóc chính là cậu chủ nhỏ của căn biệt thự kia, Dịch Dương Thiên Tỉ. Trước giờ nếu cậu muốn ăn gì ngoài vườn lão quản gia sẽ có gậy và vợt để hái xuống cho cậu. Hôm nay tâm tình không tốt, đi ra vườn chơi 1 lát liền thấy 1 con người ngồi trên cây, anh ta còn nói gì đó mà cậu không hiểu lắm. Nhìn anh ta từ trên cây nhảy xuống càng làm cậu ngạc nhiên hơn, còn đưa cậu qua cái lỗ dưới chân tường mà ra đây nữa. Khung cảnh ngoài này...lần đầu tiên cậu thấy qua.
Tuấn Khải nhìn cậu cứ ngơ ngác rồi cầm quả táo không ăn liền huých tay cậu.
- ây, không ăn sao?
Tiểu Dương nhìn quả táo 1 lát rồi cũng từ từ đưa lên miệng cắn. Lần đầu tiên cậu ăn táo còn có cảm giác giam giáp, cứng cứng như vậy. Nhưng thực sự rất ngon.

Tiểu Khải cầm quả táo đưa lên miệng, miệng cũng há to nhưng không cắn nổi. Kinh hoàng nhìn cậu nhóc kia ăn đến quả táo thứ 4.
- cậu bị bỏ đói sao?
Sau sự bàng hoàng Tiểu Khải nhìn cậu ta bằng con mắt đầy thương hại. Đúng rồi, người đi ăn trộm vì sở thích như cậu rất ít, chắc chắn cậu nhóc này là do quá nghèo mới đi ăn trộm. Nhìn cậu ta ăn như bị bỏ đói mấy ngày thế kia.
Tiểu Khải nghĩ vậy liền tốt bụng, đem hết số táo hái được đưa cho cậu nhóc.
- này, nhóc cầm hết đi, cho nhóc hết đó.
Tiểu Dương không ý kiến ôm hết chỗ táo đó. Ăn đến mồm mép tèm nhem, bụng bắt đầu cũng có dấu hiệu no.
- tôi tên Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải. Vương trong bá vương, Tuấn trong Tuấn Tú, Khải trong khải hoàn. Nhóc tên gì?
Cậu nhóc đó không ăn nữa, quay ra nhìn cậu. Cậu nhìn cậu ta mỉm cười đầy thân thiện. (Má ơi, sao viết thân thiện mà đầu tôi lại chỉ hiện lên nụ cười gian sảo của thằng Cải thế này. Thiên ơi, đừng để nó lừa).
- tiểu...Dương.
- Dê? Hahaa...
Tiểu Khải bật cười khi nghe Tiểu Dương nói ra chữ đó. Cậu nhóc không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhỏ giọng nói.
- là chào đón.
Tiểu Khải hiểu ra, nhưng thực sự vẫn rất muốn cười. Chấn chỉnh lại 1 chút anh liền hỏi tiếp.
- nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?
- 7.
- vậy là kém 1 tuổi. Sau này gặp phải gọi là Khải ca biết chưa?
Cậu nhóc không nói chỉ gật đầu.
- nhóc con này, ít nói thật đấy. Thôi muộn rồi, anh phải về nhà đây.
Tuấn Khải nói rồi đứng dậy, bước được 2 bước thì tay áo bị kéo lại.
- mai?
Tiểu Khải thấy mình thật siêu nhân khi hiểu được cậu nhóc hỏi gì.
- không biết đâu. Có thể đến có thể không. Mà nhóc suốt ngày chỉ sống nhờ ăn táo với mấy quả đó được sao? Rất không đủ chất dinh dưỡng.
Tiểu Khải liền mở cặp, lục 1 lát.
- chết rồi, hôm nay mình không đem tiền.
Suy nghĩ 1 lát cậu liền tháo chiếc đồng hồ ở tay đưa cho cậu nhóc.
- hôm nay anh không mang tiền. Cho nhóc cái này, nòa hàng ngoại quốc đó. Tuyệt đối không được bán rẻ hơn 500 đô. Cũng đủ tiền ăn cho nhóc nửa tháng. Mua thức ăn về mà ăn.
Tiểu Dương cầm lấy chiếc đồng hồ, nhìn nó chằm chằm. Những điều anh nói thì cậu không hiểu lắm, nhưng cũng không nói gì.
- thôi, anh đi đây. Chắc là mai giờ này anh cũng sẽ đến.
Nãy cậu không rõ, nhưng giờ thì cậu nghĩ mai sẽ phải đến. Còn phải đem chút tiền và thức ăn cho cậu nhóc nữa. Bé như vậy đã phải đi ăn trộm kiếm ăn. Thật khổ.

[DROP][TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Bồ Công Anh trong gió!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ