Chap 10:

436 50 12
                                    

Nhà nội của Tuấn Khải nằm ở 1 nơi cách thành phố gần 100km. Khoảng cách đủ xa để cậu muốn cũng không thể về. Căn nhà gỗ được thiết kế khá trang hoàng nhưng không mất đi vẻ cổ kính. Không khí ở đây khá thoáng mát lại trong lành. Thực sự rất tốt với tâm trạng của cậu lúc này.
- tiểu Khải. Con về rồi sao?
- bà ơi!
Tiểu Khải nhìn thấy nội. Nỗi buồn trong lòng liền dẹp qua 1 bên. Cười thật tươi chạy đến ôm lấy bà.
- cục cưng của bà, bảo bối của bà. Bà nhớ con quá.
- con cũng rất nhớ bà.
- con chào mẹ.
Ba Tuấn Khải bước vào, lễ phép chào.
- rồi, rồi, vào nhà đi.
Bà nói rồi dắt tay Tuấn Khải vào nhà. Ở cái tuổi hơn 50 nhưng bà nhìn còn rất trẻ, không ai nghĩ bà đã lên đến cái chức bà nội.
- mẹ, hè này con muốn để cháu ở lại đây. Mẹ giúp con trông chừng nó.
- rồi. Chắc chắn sẽ trông. Tiểu Khải, con đói chưa? Bà đi lấy cơm cho con ăn.
- dạ, được ăn đồ ăn của bà là tuyệt nhất.
Trực tiếp dẹp ba tiểu Khải qua 1 bên bà đi lấy thức ăn cho bảo bối nhỏ của bà. Khỏi phải nói cũng biết bà cưng cậu nhóc này cỡ nào.
- bà ơi! Con đói.
Chưa thấy người đâu nhưng Tuấn Khải đã nghe 1 giọng con nít trong veo. Cậu nhíu mày nhìn ra cửa nơi nghe tiếng nói vọng vào. 1 lát sau trước mặt cậu liền xuất hiện 1 cậu nhóc bụ bẫm. Chắc cũng chỉ tầm tuổi cậu. Nhìn thấy cậu, cậu ta trơ mắt nhìn.
- tiểu Nguyên...cháu về khi nào vậy?
Ba cậu mỉm cười đi về phía cậu nhóc. Bà cậu cũng từ bếp bước ra với 1 mâm thức ăn.
- nó về được hơn 1 tuần rồi. Tiểu Nguyên chào bác, chào anh đi con.
- con chào bác.
- ngoan.
Ba cậu xoa đầu cậu nhóc. Tuấn Khải tròn mắt. Gì vậy chứ? Là trực tiếp xem cậu là không khí sao?
- anh tiểu Khải nữa.
Bà cậu nhắc. Cậu ta liếc qua tiểu Khải 1 cái. Sau đó ánh mắt liền trở lên khinh bỉ.
- anh ta nhìn chỉ bằng con.
Sau đó lè lưỡi trêu ngươi cậu. Tuấn Khải tức giận trừng mắt với cậu ta. Lần đầu tiên có người khi dễ anh như vậy. Không phải ở đây có bà và ba anh đã sớm cho cậu ta ăn đòn.
- nhưng là anh họ con. Cũng hơn con 1 tuổi.
- hơn có 1 tuổi.
- không sao. Không cần chào. Lại đây với bác.
Ba tiểu Khải nói rồi dẫn cậu ta qua bàn ăn.
Lại cái quái gì vậy. Ba cậu luôn coi trọng lễ nghĩa. Có lần khách ba cậu đến chơi. Vì tâm trạng không tốt cậu đã không chào mà trực tiếp đi lên phòng. Lần đó cậu bị ba đánh phải nằm sấp mấy ngày. Vậy mà giờ lại bảo cậu nhóc này không cần chào. Thực ra cậu ta là ai chứ? Anh em gì mà cậu chưa từng gặp qua?
- thôi, có gì nói sau. Ăn đi đã.
Bà cậu nhắc. Sau đó liền đưa bát cơm cho cậu. Tên nhóc kia cũng ngồi ăn. Còn ăn rất hiển nhiên không thèm mời ai 1 tiếng. Nhìn bộ dạng thật đáng ghét.
- tiểu Khải, ăn đi con.
- dạ.
Cậu liền dẹp cậu ta qua 1 bên mà ăn ngon lành.
- tiểu Khải.
Cậu đang ăn thì bị bà gọi làm cho giật mình.
- mặt con làm sao thế này?
Tuấn Khải vẫn còn chưa hiểu lắm nhưng khi bà chạm đến bên má hôm qua mới lĩnh 1 phát bạt tai của ba thì cậu liền nhăn mặt vì đau.
- ai đánh con vậy chứ?
Vừa hỏi xong bà liền đưa mặt về phía cậu con trai. Ngoài cậu con trai này của bà ra còn ai dám đánh bảo bối của bà như vậy chứ.
- mẹ à, mẹ đừng nuông chiều nó quá. Nó còn nhỏ phải dạy dỗ đàng hoàng.
- con còn biết nó còn nhỏ? Nhỏ mà con đánh nó vậy sao? Nhìn mặt nó này, còn là mặt nữa sao?
- bà ơi! Lần này là con sai.
Tiểu Khải níu tay áo bà, bà nhìn đang rất giận.
- có sai cũng không thể đánh như vậy.
- mẹ bênh nó như vậy sẽ làm nó hư.
- cháu tôi, có hư hay không tự tôi biết. Tôi cũng chăm anh như vậy, anh có hư không?
- mẹ, cái này không giống.
- sao lại không giống?
- thằng nhóc này, nó quá nghịch ngợm.
- vậy anh nghĩ hồi bé anh rất ngoan?
- mẹ...
- tôi cảnh cáo anh. Lần sau còn dám đánh cháu tôi, tôi không để yên đâu.
Ba Tuấn Khải bắt đầu thấy sai lầm khi đưa cậu về đây. Nhưng ông hiểu rõ, đã về đây, trừ khi Tuấn Khải muốn, chứ không thì không thể đi.

Ăn cơm xong vì có việc nên ba cậu về thành phố trước. Bà đi có việc nên Tuấn Khải tự mình đi chơi. Ngồi ngẩn ngơ bên bờ suối, cậu lại nhớ đến tiểu Dương. Dù là ghét, dù là hận. Nhưng sao lại không thể dẹp đi suy nghĩ về cậu ấy. Tiểu Khải thực sự không biết lúc em ấy bên cạnh tất cả đều là dối trá hay có điều gì đó là thật.
"Tõm..."
Nước dưới suối bất ngờ bắn lên đầy người Tiểu Khải. Anh giật mình "a" lên tiếng sau đó quay lại, tìm tên thủ phạm đã ném đá xuống suối, làm nước bắn lên.
Cậu vừa quay lại đã nhìn thấy mặt tên em họ đang câng câng nhìn cậu.
- cậu muốn chết hả?
Tiểu Khải bực mình quát.
- ngu đâu mà muốn chết.
Tiểu Khải thật không thể nhịn nổi cậu ta. Rõ ràng là gây chuyện với cậu. Bình thường cậu còn có hứng mà chơi lại. Nhưng với tâm tình bây giờ cậu chỉ muốn đánh người thôi.
- nhưng mà cậu vừa làm điều đáng chết rồi đấy.
Tuấn Khải chạy đến chỗ Tiểu Nguyên. Cậu ta còn rất thiện chí, lè lưỡi, nhăn mặt 1 cái trước khi bỏ chạy.
Tuấn Khải liều mạng chạy. Hôm nay không tóm được cậu ta, cho cậu ta 1 bài học, cậu không phải Vương Tuấn Khải.
"Rầm".
Đường ở đây không bằng phẳng như đường trên thành phố. Cạnh suối toàn là sỏi. Tuấn Khải chạy quá nhanh không để ý, vô tình chạy vào 1 viên sỏi khá tròn, làm cậu ngã.
Đầu gối cũng đập xuống, tay thì chống xuống, toàn thân tiếp xúc với các viên sỏi sần sùi cứng nhắc làm cậu xây sát không ít, đầu gối và khuỷu tay đều rớm máu. Thật là đau muốn chết. Mấy ngày nay cậu đúng là số nhọ mà. Làm gì cũng xui xẻo. Cậu gượng đứng dậy.
- không sao chứ?
Cậu vẫn chưa đứng lên hẳn nên phải ngước lên mới có thể nhìn thấy cậu nhóc đó. Ánh mắt lập tức thể hiện sự tức giận. Cậu thế này chẳng phải cậu ta hại sao? Còn giả bộ quan tâm gì chứ? Tuấn Khải tức giận không nói gì. Đứng dậy, muốn đi về.
- a...
Chân cậu đau buốt đến tận óc.
- sai chân rồi. Lên tôi cõng anh về.
Nói rồi Vương Nguyên quay lưng về phía cậu. Gì chứ? Cõng sao? Cậu ta còn kém cậu 1 tuổi đó. Tuy là ngoại hình ngang ngửa nhau, cậu ta có phần béo hơn chút đỉnh, nhưng làm sao cậu có thể để cậu ta cõng chứ. Có chết, Vương Tuấn Khải cậu cũng không cần.
Cậu tự mình bước đi. Nhưng vừa cử động, mắt cá chân đã nhói lên. Cũng bắt sưng đỏ. Chưa tính những chỗ xây xát chảy máu cũng đang đau.
Tiểu Nguyên chờ mãi không thấy anh trèo lên liền quay lại.
- sao? Sĩ diện? Thưa anh, đấy gọi là ngu. Anh hùng phải biết thời thế, nên biết bản thân mình hiện tại đứng ở đâu.
Tiểu Khải có chút kinh ngạc. Cậu ta là quá lớn hay xem phim kiếm hiệp quá nhiều?
- giờ anh lên hay để tôi bế như công chúa?
- kiếm tôi cái gậy.
Tuấn Khải không muốn lên, liền nghĩ cách tự đi về.
- anh bị đần hả? Chân của anh cử động càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Còn muốn tự đi về?
Tên khó chịu này, 1 câu nói cậu ngu, 1 câu nói cậu đần. Trước giờ chưa ai dám nói cậu như vậy. Thật là làm người ta tức chết.
- tôi đếm đến 3, anh không lên tôi sẽ lập tức bế anh 1 vòng quanh làng rồi mới về nhà.

[DROP][TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Bồ Công Anh trong gió!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ