Chap 14:

401 43 1
                                    

Sau hàng loạt các tiếng động lạ, điện thoại im bặt nhưng vẫn còn kết nối.
- alo...alo...
Ông gọi thêm mấy câu thì nghe qua điện thoại được tiếng của ông ta, nhưng không còn là nói với ông nữa.
- tỉnh rồi sao nhóc?
- chú là ai? Đây là đâu? Sao chú đưa tôi đến đây?
- nhóc hư quá, ba nhóc không dạy nhóc gặp người lớn phải chào hỏi sao? Chú sẽ thay ba nhóc dạy lại nhóc mới được.
Đầu óc ông căng như dây đàn, ông không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể suy đoán các viẹc đang xảy ra với con trai ông.
"Vút...chát...aaa"
Ông đang suy nghĩ thì bị âm thanh vang lên làm cho kinh sợ.
- cậu làm gì vậy? Cậu không thể làm như thế. Không được động đến nó.
Ông gào lên qua điện thoại nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời. Chỉ tiếp tục nghe tiếng roi và tiếng kêu của tiểu Dương.
- aaa...đau...đau quá...aaa...ba ơi! Cứu con...aaa...
Nghe tiếng kêu cứu của cậu trái tim ông như bị bóp nghẹt. Nước mắt ông chẳng kìm được mà rơi ra. Ông hận bản thân chỉ có thể đứng đây khi con trai ông đang sợ hãi, đang đau đớn, đang cần ông cứu nó.
Tiếng roi dừng lại.
- nhóc kêu ba nhóc cứu sao? Trời ơi! Sao nhóc lại có thể ngây thơ đến vậy? Ba nhóc không cần nhóc nữa rồi. Chính vì vậy mới đưa nhóc đến đây với chú. Gọi ông ấy đến cứu sao? Không bao giờ đâu.
- tiểu Dương, đừng nghe ông ta nói bậy. Ba không bỏ con, tiểu Dương.
Ông gào thật to qua điện thoại, dù biết cậu sẽ chẳng nghe thấy, chỉ là ông muốn phản bác. Trái tim ông đau nhói khi ai đó khi dễ con trai ông. Nhưng hình như hiện tại bất cứ ai cũng có thể khi dễ con trai ông. Tất cả đều là lỗi của ông, đều tại ông mà ra.
- chú nói dối.
Ông nghe tiếng con trai phản đối, trong lòng như có chút an ủi, ít ra cậu vẫn tin ông không bỏ rơi cậu.
- nói dối sao? Nhóc tự nghĩ đi. Nếu không phải vì không yêu thương nhóc tại sao ông ta không bao giờ quan tâm ngày nhóc ăn gì, ăn lúc nào, ngủ lúc nào, nhóc đi học từ bao giờ ông ta cũng không biết. Nhóc nghĩ xem, 1 ngày nhóc nhìn mặt ông ta được mấy phút?
- vì ba bận.
Con trai ông thực sự rất hiểu chuyện.
- bận sao? Chỉ là bận mà không thể quan tâm con cái sao? Bản thân nhóc thông minh hơn người ông ta lại không biết. 3 tuổi vừa nhận diện được mặt chữ, vừa biết tính toán đơn giản, lớn hơn 1 chút đã tự học được chữ, tự tập đọc, tập viết. Những điều đó 1 người ngoài như chú con biết, ông ta lại không biết. Ngày sinh nhật nhóc có năm nào ông ta nhớ? Sợ rằng ông ta còn không biết. Bận đến nỗi 1 năm không bỏ ra được 1 ngày sao? Nhóc ngoan ngoãn, giỏi giang ông ta cũng không cần nhóc. Ông ta chỉ xem nhóc là sai lầm, là gánh nặng thôi. Giờ ông ta chính thức bỏ rơi nhóc rồi.
Giờ ông chỉ nghe tiếng con trai ông im lặng. Biết dù nói cậu cũng không thể nghe, trong lòng ông thầm cầu xin cậu đừng nghe những điều đó, đừng để những điều đó làm tổn thương. Ông hy vọng con trai ông chỉ như những đứa trẻ khác, đừng quá thông minh để đừng hiểu những điều đó. Sẽ khóc ầm lên và chỉ đòi ba thôi. Nhưng ông hiểu rõ, từ khi nhìn con trai ông im lặng khi bị bạn bè nói là "đồ con rơi" ông đã biết con trai ông lớn hơn tuổi. Nó không như những đứa trẻ khác sẽ cãi lại, sẽ khóc lên hay lao vào đánh nhau. Con ông biết suy nghĩ lại rất biết nhẫn nhịn. Vậy nên những lời này...nó chắc chắn hiểu. Trái tim ông thật sự rất đau. Nhìn lại những gì ông đã làm với cậu con trai ông đau lòng vô cùng. Ông hận chính bản thân mình đã để con thiệt thòi quá nhiều.
- vậy nên nhóc à. Ngoan ngoãn ở đây với chú, ít ra chú sẽ quan tâm đến nhóc, hơn ba nhóc.
- không được. Tiểu Dương, không được, đừng tin lời ông ta. Tiểu Dương.
Ông muốn gọi con trai về. Ông muốn nghe nó gọi ông. "Xin con, đừng tin ông ta, ba cần con, tiểu Dương".
- trả lời chú đi nhóc...trả lời.
"Vút...chát..."
Tiếng roi bất ngờ lại vang lên làm trái tim ông quặn lại. Roi như quật thẳng vào trái tim ông. Đau vô cùng. Nhưng ông không nghe tiếng kêu của con trai ông. Có khi nào nó ngất rồi. Toàn thân ông run lẩy bẩy, vô cùng sợ hãi.
Mấy roi đánh xuống ông mới nghe tiếng hét của con trai ông.
- nhóc được đó, chơi bài lì hả? Ta sẽ xem nhóc có thể lì với ta được hay không.
Tiếng roi càng ngày càng lớn. Ông chỉ nghe tiếng kêu khóc của con trai nhưng tuyệt nhiên cậu không xin. Cũng không kêu ba đến cứu nữa, là con trai ông đã chấp nhận như vậy sao? Không được. Tiểu Dương của ông...
- Dịch tổng, ông thấy sao?
Tiếng nói bất ngờ cất lên, ông ghì chặt điện thoại trong tay, ánh mắt thật đáng sợ.
- đồ cầm thú, mày làm gì con trai tao?
Bên kia liền có tiếng cười lớn.
- không có gì, nó chỉ ngất đi 1 lúc thôi.
- mày muốn gì?
- muốn gì sao? Giúp cậu chăm con thôi. Tôi nói cho cậu hay, nếu cậu không tìm được nó, ngày nào nó cũng ăn đủ 3 trận roi. Mà hình như cậu cũng đâu quan tâm nó ăn gì, đúng không? Thay cơm bằng roi chắc cũng không thành vấn đề. Trước kia khi ở nhà còn thi thoảng như vậy cơ mà.
Nói rồi ông ta cúp máy.
- mày nói gì? Thằng khốn nạn, trả lời tao...khốn...
Ông đập vỡ tan cái điện thoại trong tay. Cái gì là "trước kia khi ở nhà còn thi thoảng như vậy"? Con trai ông từ trước đã bị bạo hành sao? Tại sao ông không hề biết. Đúng rồi, biết làm sao được, có bao giờ ông quan tâm đâu. Người phụ nữ đó, đúng, chính là bà vú em. Bà ta đã đưa con trai ông đến cho tên đó. Chính là bà ta, sao ông lại giao con cho 1 người như vậy chứ? Chắc chắn con trai ông đã chịu không ít thiệt thòi, ấm ức và đau đớn hơn nữa còn là không thể nói cùng ai. Ông đâu có bao giờ chịu nghe. Những người đó đáng trách 1 thì ông đáng trách 10. Con mình ông còn đối xử như vậy...
Cố gắng trấn áp bản thân để bình tĩnh lại. Ông vào nhà, lấy điện thoại bàn gọi cho mấy người vệ sĩ.
.
.
.
Sau khi cúp điện thoại ông thầm nghĩ. "Con trai, chờ ba, ba nhất định tìm được con, sẽ yêu thương con, không để ai động đến được 1 sợi tóc của con nữa. Sẽ cho toàn thế giới này biết, con không phải đứa trẻ không ai cần, sẽ để tất cả mọi đứa trẻ phải ganh tị với những gì con có. Hãy chờ ba, xin con, hãy chờ ba, hãy kiên cường lên."

[DROP][TFBOYS Khải Thiên Nguyên] Bồ Công Anh trong gió!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ