EngViet - Valentine and Cat?

2.5K 210 38
                                    

Hôm nay là 13/2 và Liên nhận được, hay nên nói là bị bắt buộc phải trông một chú mèo cho Alfred. Tên người Mỹ ấy quăng con mèo trước nhà cô kèm theo một mẩu giấy note.

Chăm nó giùm tôi một ngày nhé Liên, cảm ơn cô.

Liên chưa bao giờ nuôi mèo, hay bất kì một vật nuôi nào nên cô hoàn toàn không biết làm gì trong tình cảnh này. Ngắm nhìn con mèo trước mặt cô, Liên bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng. Theo kiến thức cơ bản thì nó là giống mèo tai cụp, Scottish fold, hết sức chảnh miêu và mắc tiền. Để coi, chỉ thích ăn cá tươi, khó nuôi nữa. Sao Alfred lại quăng cho cô con quỷ nhỏ khó chiều này cơ chứ.

Tắt máy tính, cô quyết định xuống bếp kiếm vài thứ để lót bụng, sẵn tiện là cho bé này ăn luôn. Nhân tiện, tên nó là gì nhỉ? Liên thận trọng bế con mèo vào trong tay, nó giật nảy người trước vòng tay đột ngột của cô, kêu "ngao" một tiếng. Đợi đến khi bộ lông màu trắng đốm nâu của nó xẹp xuống, cô ôm hờ nó vào lòng và xuống bếp.

Hình như mèo không uống sữa, đó là những gì cô biết trong tiết Sinh học, nó làm gì tiêu hóa được sữa. Lục lọi tìm ra được vài cái bánh, cô đổ vào một cái bát nhỏ đặt trước mặt nó. Vâng, quả là chảnh miêu, con mèo bay thẳng lên bàn trước khi cô kịp đặt cái bát xuống đất, đưa cái mũi nhỏ ngửi ngửi một hồi rồi cắn một miếng. Liên tập trung quan sát nhìn nó, cô thấy nó nhìn miếng bánh quy một hồi rồi tiếp tục ăn thì thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì nó cũng không quá là kén chọn.

Một tay xoay xoay đôi đũa, đôi mắt nâu vàng chăm chú vào vật thể nhỏ có lông trước mặt. Một con mèo vừa phải, nhìn bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu mặc dù cô cảm thấy nó có chút gì đó quý ông. Đôi mắt màu xanh lục như hai viên ngọc lục bảo nằm dưới đôi lông mày rậm. Từ từ khoan, có cái gì đó sai sai, từ khi nào mèo có lông mày, mà lại còn rậm nữa chứ. Hình như khuôn mặt này gợi cho cô khuôn mặt của ai đó, hình như là...

-Arthur! Cô bật chợt kêu lên và cô thề là con mèo mém sặc. Khuôn mặt đang chăm chú ăn ngước lên, hai viên lục bảo nhìn cô chằm chằm.

-Mày trông giống hệt Arthur, đặc biệt là đôi lông mày. Được rồi quỷ nhỏ, mày sẽ tên là Arthur.

Và cô chắc luôn là con mèo suýt té khi nghe lời tuyên bố đó. Lông mày nó khẽ run run rồi chợt ngao lên một tiếng đầy dễ thương. Việt Nam không nuôi thú vật nhưng cô lại không cưỡng nào những thứ dễ thương, đặc biệt là với một con mèo. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tai nó, cô mỉm cười.

-Mày đúng là dễ cưng thật.

Mặt Arthur-con mèo ấy- xuất hiện vài vệt hồng như xấu hổ. Nó ngoảnh mặt sang hướng khác rồi lại phát ra tiếng rên từ trong cổ họng. Ôi vì Chúa, Việt Nam thề đây là lần đầu cô thấy một con mèo biết xấu hổ đấy! Đúng là nó càng ngày càng giống Arthur.

----------------

Arthur thật là không hiểu nổi cách hành xử của mình. Chỉ vì một chút lỗi sai nhỏ mà giờ cậu đã biến thành con mèo và hơn hết là cậu lại cư xư y chang một con mèo. Arthur đưa mắt nhìn Liên đang ngồi gần đó, mắt chăm chú vào những dòng chữ trên cuốn sách, một tay thì vuốt ve cậu. Dù là cậu xấu hổ tới chết khi mà bàn tay mềm mại đó vuốt dọc theo sống lưng cậu hay là xoa xoa tai cậu thì Arthur vẫn không ngừng rên nhẹ trong sung sướng đúng chất của một con mèo! Argh! Thêm nữa là cậu chắc với Chúa nếu ngày mai Liên mà phát hiện ra mình đã phải chăm sóc cậu cả ngày trời thì chắc cậu chết mất. Ôi cái tên não hamburger chết tiệt kia lại quyết định bỏ rơi cậu ở đây, và chết tiệt, cậu lại nằm ườn ra trên bụng Liên theo bản năng của một con mèo nữa rồi.

Viet Nam APH FanfictionWo Geschichten leben. Entdecke jetzt