9. Động Phòng

1.1K 43 12
                                    

9. Động Phòng


- Thái tử, việc này cứ giao cho ta.

Thái Vũ thâm trầm nhìn Trường Thanh, để xem cậu có thể làm ra hành động gì. Trường Thanh khẽ liếc ra phía cửa, sau đó dùng mật âm nói với y.

- Thái tử, ta nói cho ngài biết, ta có thể rên bằng bảy thứ tiếng, nhưng hôm nay, ta sẽ rên bằng tiếng mẹ đẻ cho ngài nghe.

Vì vậy, giữa đêm khuya thanh lãnh, một tiếng rên tiêu hồn như heo chọc tiết vang lên, làm cho người trong chăn lẫn kẻ nghe lén bên ngoài xém bị nội thương mà chết.

- Ư, ah, thái tử, ngài không được..., ư, á á á. Na nà na ná na na nà, na nà na na na nà. Kimochi, kimochi, yamete, baka, yamaha, toyota. Ni hảo, ni hảo. Oh ho. Nà nà, na na ná na, brom bà, brom ba bá ba, dra mà, ga ga gá a, oba o ba, saranghayo. Hư, ha, hư ha, Oba gangnam style. Khap la khap la, con ba ti tủm....

Còn để cho bầu không khí thêm sinh động, Trường Thanh vừa rên vừa rung lắc giường kịch liệt. Làm cho vị thái tử đen mặt, phiền chán, chùm chăn lại, muốn ngủ cũng ngủ không được. Trường Thanh lộn lên, Trường Thanh lộn xuống, một mình cậu tự solo bộ phim GV do chính cậu tự biên kịch tự diễn.

Phải qua hơn một tiếng, có lẽ do bị nội thương, phun máu mà chết, cũng có thể là do không chịu nổi tiếng heo chọc tiết của Trường Thanh, tên nghe lén bỏ chạy. Trường Thanh mệt mỏi nằm xuống giường. Không ngờ đóng phim GV lại tốn sức như vậy. Cậu nằm dang tay, thở hổn hển. Bầu không khích náo động trở nên tĩnh lặng khiến cậu có chút không thích ứng được. Cậu quay qua nhìn cục bông đang cuộn chặt chăn. 

- Thái tử, ngài còn thức không?

- Ta ngủ rồi. - Nói xong Thái Vũ chỉ muốn cắn vào lưỡi. Tự nhiên y khai ra làm gì.

- Nếu ngài chưa ngủ thì chúng ta nói chút chuyện đi.

- Như? - Thái Vũ dự cảm có chuyện không lành.

- Ta có thai.

- ....

- Ta nói đùa thôi. Ngài nghĩ, kẻ hôm nay tới giết chúng ta là ai?

- Ta không biết.

- Vậy mục đích của họ?

- Nghĩ không ra.

Trường Thanh nghe mấy câu trả lời thờ ơ của y cũng không tức giận. Cậu chỉ đơn thuần muốn có ai đó nói chuyện với cậu, đáp lại cậu, để nói cho cậu biết mọi thứ là thật, là cậu vẫn sống, sống trong một thế giới xa lạ. Từ ngày Wolf tới thế giới này, cậu cứ mơ mơ màng màng sống. Trôi nổi như một cô hồn. Dù có ký ức, có thân thể, nhưng cậu vẫn không thể ép buộc bản thân trở thành một phần của thế giới này. Wolf vốn sống cô độc, cậu cũng đã quen với cô độc. Nhưng sự cô đơn lạnh lẽo này, lại vượt ra ngoài nhận thức của cậu. Vì vậy khi biết cuộc đời mình sẽ gắn kết với con người kế bên này, cậu bất giác ỷ lại và dựa dẫm vào y. Y là minh chứng cho sự hiện diện của cậu. Y là cơ thể ấm áp sưởi ấm cậu. Vì vậy, Trường Thanh bắt đầu nói nhảm.

- Thái tử, hôm nay chúng ta trễ ngày lành, ngài nói sau này chúng ta có phải vợ chồng như chó với mèo, chửi nhau đánh nhau từ trong nhà tới ngoài cổng không?

[Tình trai] Kiếp Này, Vì Người Mà SayWhere stories live. Discover now