15. Phát uy

580 21 2
                                    

15. Phát uy


Thái Vũ nhìn con chó béo ú trước mặt. Cẩn thận lùi lại. Vì đã có kinh nghiệm tác chiến với lần trước, nên y tuyệt đối không để lộ sơ hở cho con chó có cách lách vô. Thái Vũlùi một bước. Chó lông xù liền bước một bước. Thái Vũ lùi hai bước. Con chó liền tiến hai bước. Y chằm chằm nhìn con chó gian xảo trước mặt, hòng tìm ra mưu kế của nó. Con chó lông xù tròn xoe mắt nhìn y, hơi nghiêng đầu. Cái đuôi vẫy vẫy. Y nghĩ "thật là ma mãnh, con chó này chính là giả bộ ngu ngốc hòng đánh lạc hướng y, khiến y nới lỏng phòng bị." Y thận trọng rút kiếm ra. Con chó nhìn vật lóe sáng trong tay, chớp chớp mắt. Y khẽ vận nội công, siết chặt thanh kiếm sắt bén. Y tung người, vận nội lực, vung kiếm lên. Con chó béo ú nhìn y nhảy lên, cũng nhanh chóng lao tới. Thái Vũ nhuần nhuyễn dùng chiêu Hoa Hạ Thủy, xoay một vòng trên không trung, sau đó, y siết chặt thanh kiếm trong tay, dồn nội lực vào đó. Rồi y hét lên.

- Bắt lấy. - Cùng lúc đó thanh kiếm cũng bị ném ra xa.

Thế nhưng con chó này ma mãnh hơn y tưởng nhiều. Thay vì đuổi theo thanh kiếm, nó liền lao về phía y. Chiếc miệng rộng đỏ lòm há ra. Sau đó, thoải mái bám lấy đầu y mà gặm.

Thái Vũgiật mình tỉnh dậy, vài giọt mồ hôi còn vươn trên trán. Y nhìn con chó đang chảy nước miếng bên cạnh, say sầm mạnh. Thái Vũ không hề nương tay, nhấc Trường Thanh đang cuộn tròn trong chăn. Sau đó vung tay, ném cậu bay ra xa cả mấy mét. Trường Thanh bị ném đau, đôi mắt còn lờ mờ ngủ, đờ đẫn nhìn Thái Vũ. Nghe tiếng động, tỳ nữ bắt đầu tiến vào, hầu hạ thái tử cùng thái tử phi. Bọn tỳ nữ nhìn thái tử phi chùm chăn quỳ trên đất, lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng phải tối qua thái tử còn triệu thị tẩm sao, tại sao sáng nay đã bị  trách phạt rồi.

Tỳ nữ nhanh nhẹn hầu hạ  thái tử. Trường Thanh nhìn thái tử một bộ dạng không để ý đến mình thì cũng lục đục đứng dậy để người hầu hạ. Hôm nay bọn họ quay về An quốc công phủ để  bái kiến phụ mẫu, nên cậu quyết định phải mặc một thân phục sức xa hoa, phú quý. Thế nhưng tới lúc tỳ nữ dâng trang phục lên, nếu không phải một bộ thuần trằng, thì cũng là một bộ trơn nhẵn màu xanh. Cậu cắn răng. Được lắm, các ngươi mang con gả ra ngoài cũng không mang cho cái gì tốt. Nếu các ngươi  không muốn giữ mặt mũi cho bản thân thì cũng đừng trách ta quá đáng. Trường Thanh mắt tóe lửa, nhìn hai tỳ nữ của hồi môn.

- Đường đường là An quốc công thế tử, mà lại không có bộ áo nào ra hồn sao.

Hai tỳ nữ nhìn bộ dạng nổi đóa của cậu thì toát mồ hôi. Thường ngày An quốc công giam đại thiếu gia trong nhà, phu nhân thì cắt xén chi tiêu, thế nên tam thiếu gia chỉ có mấy bộ đồ đơn giản như vậy thôi. Tam thiếu gia tính hiền lành, thường ngày y cũng đâu có ý kiến gì, sao hôm nay lại đột nhiên nổi giận.

Thái Vũ vốn đã thay y phục xong, quay sang thấy Trường Thanh còn đang lề mề, y không kiên nhẫn nói.

- Làm sao?

Trường Thanh nghe thái tử lên tiếng thì bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn qua. Tới lúc thấy một thân tơ lụa bạch y, hoa văn viền rồng ánh bạc. Mão ngọc khảm lưu ly. Phục sức bên hông nhã nhặn mà tinh xảo. Sau đó, cậu nhìn mớ quần áo bùi nhùi của mình, liền lao vào lòng thái tử bật khóc. Thái Vũ nào để cậu toại nguyện, nhanh nhẹn quay người, tránh được móng sói của cậu. Bị phu quân ghẻ lạnh, bị người hầu coi thường, cậu tủi thân, ôm cái mền nhăn nhúm dưới đất, lết lên giường, bọc người lại.

[Tình trai] Kiếp Này, Vì Người Mà SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ