Chap 1

2.9K 147 5
                                    

Tình cảm của con người luôn là thứ khó năm bắt, tôi luôn biết điều đó, nhưng với tính cách của mình tôi không cho phép tình cảm lấn át đi lý trí và tôi luôn cho mình sống trong một quan niệm riêng " Tôi là một đứa mạnh mẽ và tình cảm của chính mình thì tự mình sẽ kiểm soát được nó ".

Đôi khi nói ra những điều đó, người ta sẽ bảo tôi là một kẻ khô cứng, nhưng tôi nghĩ vậy chẳng có gì sai cả. Tôi không muốn là một kẻ yếu đuối cứ phải chạy theo tình yêu. Mẹ tôi thường lắc đầu cười nhẹ, bố thì bảo rằng " Đúng là con trai bố có khác, rất có khí phách ", nhưng cô em gái đáng yêu lại thường xuyên lo lắng cho tôi. Tôi biết ơn với điều đó nhưng tính cách tôi đã nói là sẽ làm được, vậy nên tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói. Nhưng có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi sẽ vẫn nghĩ mình phải làm theo quan niệm đó nếu như không có một ngày ...

.

.

.

.

- Jinani à ~~ giúp em đi mà ~~

- Kính ngữ, kính ngữ đâu rồi hả ? Nhưng sao em cứ nằng nặc bắt anh phải nấu ăn ngày mai ? Mẹ nấu cũng được rồi mà _ Anh nhìn con bé chẹp miệng, ai đời con gái con đứa lớn tướng rồi mà lúc nào cũng mè nheo này nọ

- Giúp em đi mà, một lần thôi mà ~~

JinHye dài giọng năn nỉ, nó chỉ tin vào có mình tài nghệ nấu nướng của anh trai nó mà thôi. Anh nhìn cô em gái một hồi, nhíu mày một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Nó thì gần như là nhảy cẫng lên vì sung sướng, hôn chụt một cái vào má anh trai rồi ôm ấp, vòng tay thành hình trái tim, rồi hét " Saranghae " Aigoo~ nói chung là cứ đủ kiểu trên trời dưới biển mà con bé có thể nghĩ ra được ngay lúc này đây.

Nó nhảy tót lên phòng, còn anh lại lúi húi với đống đồ đạc của mình. Ôi thôi thì cũng chỉ có một cô em gái thôi mà, coi như là giúp nó. Nghĩ đi nghĩ lại thì JinHwan này cũng là một người anh trai thương em gái lắm đấy chứ. Anh mỉm cười rồi tự xác nhận lấy những thứ trong đầu mình.

.

.

.

Nhoài người với buổi học vất vả trên trường, anh ghé qua siêu thị và trở ra với lỉnh kỉnh những món đồ ăn thức uống. " Vác đống này về thể nào rồi mẹ cũng sẽ lại mắng đây "_ JinHwan vẫn cứ tiếp tục nghĩ miên man và miên man cho đến khi...

- JinHwan hyung.

Anh giật mình quay lại, một giọng nam trầm ấm dù là có ở đâu anh vẫn có thể biết nó.

- JunHoe, em đang làm gì ở đây vậy ?

- Em đang chờ một người bạn. Anh mới đi siêu thị về hả ? Nhìn anh cầm đồ cực quá, có cần em giúp không ?

- Không cần đâu, anh làm được mà _ anh mỉm cười, cái nụ cười tít mắt đó chỉ xuất hiện khi ở gần người đó mà thôi. JinHwan à, con tim của anh đang lấn át lý trí đó.

- Thôi anh phải về, tạm biệt em nhé June.

- Hẹn gặp anh ở trường.

.

[Shortfic] [HoeHwan] [iKON] BlissfulWhere stories live. Discover now