Chap 7 [End]

1.5K 120 10
                                    

Sau một hồi bị JinHye sạc cho một trận vì cái tội thiếu lãng mạn thì cuối cùng JunHoe cũng có được tha để đưa JinHwan đi ra đâu đó nói chuyện thật sự chứ với cái không khí náo loạn của mấy người kia thì thực sự làm sao có thể nói chuyện được!

Bờ sông Hàn vẫn còn người qua lại nhưng cũng không còn quá đông đúc nữa, gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho họ phải khẽ dựa vào nhau tìm hơi ấm. Và JinHwan không phải ngoại lệ nhưng anh vẫn còn cái sự e dè, một chút gì đó ái ngại.

- Anh lạnh không? _ JunHoe cúi thấp đầu mình xuống ngang tầm mặt của anh và khẽ hỏi.

- À...cũng bình thường thôi _ JinHwan lúng túng tránh nhìn vào đôi mắt đó nhưng rồi đột nhiên một thứ gì đó ấm áp khoác lên người anh.

- Đừng nói dối em Jinani.

JunHoe khẽ mỉm cười nhẹ rồi lại tiếp tục cái bộ dạng thản nhiên như chẳng có gi xảy ra.

- Uhm _ anh khẽ ấp úng trả lời lại. Cái sự ngột ngạt giữa họ làm cho bất cứ điều gì cũng cảm giác gượng gạo.

Họ cứ thế và tiếp tục đi dọc bờ sông, cho đến khi có một đứa nhóc xô phải anh khiến cho JinHwan mất đà hơi ngã ra sau.

- A!

- Anh không sao chứ? Có đau đâu không? _ chỉ với một cánh tay, JunHoe đã đỡ gọn anh, lúng túng JinHwan bật ra khỏi người JunHoe.

- Không.

Rồi cứ thế JinHwan cắm cúi đầu đi nhanh hơn trước, cái cảm giác ánh nhìn đầy bất lực đó cứ chiếu vào mình khiến JinHwan thực sự thấy lòng không yên. Vẫn biết trái tim đang hướng về cậu đấy nhưng lý trí dường như đang không nghe lời.

JunHoe cứ đứng đó thẫn thờ nhìn theo, chẳng thục mạng đuổi theo, chỉ là đứng đó và ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đó trước mắt mình, tưởng như gần ngay trước mặt, chớp mắt đã xa cách nghìn trùng ...

.

.

.

- Em sao vậy Hye, đừng có đi đi lại lại vậy nữa mà _ Taek thuận tay kéo nó xuống ngồi cạnh mình, suốt từ lúc HoeHwan rời đi, nó chưa ngồi yên dù chỉ một phút.

- Không hiểu tại sao nhưng em nóng ruột quá Taek à _ JinHye khẽ cắn môi, đôi lông mày của nó khẽ cong xuống nhìn sầu não.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con _ bà Kim khẽ xoa đầu đứa con của mình khi vừa đi ra và nghe thấy nó nói.

- Liệu có chuyện gì không hả mẹ? Con cho anh JinHwan quá.

- Nó không còn trẻ con nữa rồi Hye, thằng bé có thể tự quyết định cuộc đời mình cơ mà, cái chính là dựa vào nó thôi _ bà mỉm cười khẽ, nụ cười vương chút lo âu nhưng cũng rất đỗi tin tưởng và tự hào.

- Con biết, chỉ mong là đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi, cũng mong là hai người họ đừng có vì mấy chuyện vớ vẩn mà không chịu đến với nhau.

JinHye thả lỏng cơ thể mình dựa vào sofa, nó khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Taek, nó vẫn cảm thấy lo lắng dù nó chẳng thể quyết định chuyện gì.

[Shortfic] [HoeHwan] [iKON] BlissfulUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum