Văn Án

823 31 5
                                    

Cơn mưa phùn mùa hạ, nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, dịu nhẹ bật lên, tan vỡ trong không trung, để lại dòng nước trắng xóa êm dịu chảy trên nền đường.

Tề Phạm yên lặng bên cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh nhìn từng giọt mưa nhẹ bẫng rơi.

Lòng anh lại hoàn toàn trống rỗng...

Anh không biết mình lại có sở thích ngắm mưa như thế. Cũng chẳng biết vì sao lại ngồi ngờ nghệch ra thế này. Chỉ là anh tự cảm thấy, tâm trạng lại bình yên đến kì lạ...

Tề Phạm nhìn xuống chiếc bàn mình đang chống tay. Một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói, bay lơ lửng giữa màu không khí ẩm ướt xung quanh. Anh nhìn trong tách cà phê đó, hiện hữu lên gương mặt anh đẹp tuyệt đến từng góc nhìn. Đôi mắt nâu sẫm màu, chiếc mũi cao với đôi môi trầm đầy nhẫn nại, tạo nên một kiệt tác chạm khắc tinh xảo. Mà chắc chắn rằng, không phải người con trai phương Đông nào cũng có , và anh là người may mắn ấy.

Cử chỉ đầy ôn nhu, hai bàn tay anh áp lấy tách cà phê còn mang dư vị ấm áp lan tỏa trong con tim. Tề Phạm nâng tách cà phê lên, đôi môi chạm vào thành cốc mà nhấp từng giọt cà phê đắng vào lòng mình.

Từng giọt cà phê chạm vào đầu lưỡi, anh cảm nhận rất rõ ràng mùi vị đắng nghét đặc trưng. Cho đến khi, nó thanh thoát chạy vào cổ họng, anh mới thấy nó ngọt lịm đến lạ thường.

Đôi mắt anh đột nhiên vội vã khép lại trong giây phút nào đó, từng giọt cà phê đang chảy trong cơ thể khiến anh buồn, một nỗi buồn vô nghĩa. Anh không biết vì sao cảm xúc của mình lại hỗn độn như thế nữa. Tại sao anh không thể nhớ bất kì điều gì? Tại sao lại thấy buồn khó hiểu như thế?

Điều đó thì liên quan đến cậu ấy sao? Người con trai mỗi chiều luôn tìm gặp anh. Người luôn lặng lẽ bên anh khi ngày tháng anh ở bệnh viện trong tình trạng chẳng biết điều gì? Người không ngừng cố gắng mang kí ức xưa cũ trở về với anh...

Có phải là em không? Đoàn Nghi Ân?

BMark | Đã Quá Trễ Để Bắt Đầu Lại?Where stories live. Discover now