Chương 2

235 15 10
                                    


Cơn mưa rả rít đổ xuống lòng đường, mang theo chút mát mẻ nhưng u uất khiến lòng mang mác những xúc cảm héo úa. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, mặc kệ cơn mưa đã làm ướt sũng vạc áo vô tình lộ ra ngoài trời. Cứ chen chúc xô đẩy nhau, vẽ ra khung cảnh hỗn loạn dưới sắc trời ảm đạm trắng xóa.

Nghi Ân nằm trên sofa, đôi chân mày gấp gáp chau lại. Mồ hôi từ trán túa không ngừng ướt đẫm cả gương mặt chất chứa nỗi lo lắng tột đột trong cơn mê man. Hai bàn tay gắt gao ôm lấy đầu, cả thân thể cậu bắt đầu chuyển động kịch liệt. Trong một phút bất cẩn, cậu ngã nhào từ chiếc ghế sofa cũ nát va đập mạnh vào sàn nhà. May mắn bàn tay ôm lấy đầu, không khiến cậu bị bất kì tổn hại gì cả, nhưng đủ để thức tỉnh người đang rơi trong cơn ác mộng mà choàng tỉnh.

"Shh, lại mơ ác mộng!"

Nghi Ân lồm cồm ngồi dậy, tay cầm lấy cổ áo kéo ngược lên trên lau đi mồ hôi đang vương vãi trên mặt. Đôi mắt mờ mờ ảo ảo dần dần trở lại bình thường, vịnh vào chiếc ghế sofa chống để nâng thân thể ngồi dậy.
Cậu đi lại chiếc tủ đã sờn màu sơn. Tấm kính trên đó từ lâu không ai lau, đã phủ lớp bụi chẳng còn nhìn thấy rõ nữa. Với tay lấy chiếc khăn gần đó, cậu lau đi lớp bụi. Hiện ra trước mặt, là gương mặt cậu tái nhợt nhạt. Khẽ cười, mỗi lần cậu mơ thấy ác mộng là mặt mày lại tái mét, xanh xao như bị bệnh vậy. Nhìn vậy thôi, Nghi Ân rất khỏe đó, chỉ là bộ dạng có hơi yếu đuối một chút. Mà chắc có lẽ nhìn cậu nhỏ bé, yếu đuối thế nên bất kì ai nhìn cũng muốn bao bọc chở che. Cơ mà muốn thôi, chứ chẳng ai có đủ sức mà che chở người có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp như cậu.
Thôi tạm gác qua vấn đề đáng buồn ấy, cậu mở trong chiếc vali gần đó của mình. Lấy trong đó ra chiếc áo ngắn cổ tim, cùng quần jean xanh quen thuộc. Nhìn bộ quần áo trên tay mà lòng có chút hi vọng nhỏ bé. Cậu thầm mong sẽ vớ được thằng nhà giàu nào đó, rồi rinh thật nhiều tiền mà làm lại cuộc đời. Bản thân đã quá mệt mỏi với những khắc nghiệt này rồi, đã nếm trải quá lâu để tự bỏ rồi.
Cậu đi lại phòng tắm trong nhà, vắt bộ quần áo lên hàng treo trên tường. Rũ bỏ bộ quần áo cũ trên người xuống, để lộ từng đường cong mê say ánh nhìn, làm phai mờ mọi thứ xung quanh. Làn da trắng muốt, hai điểm hồng nhẹ nhàng lộ ra mà nổi bật trước màu nền trắng xóa càng thêm mị hoặc. Dường như, cả gian phòng cũ này đột nhiên sáng tỏa lên nhờ sự hiện diện của cậu.
Có đôi lúc, cậu cũng thầm cảm ơn thượng đế, ít ra ông không tước đoạt hết tất cả. Dù sao cũng đã ban cho cậu, vẻ ngoài rực rỡ như thế này.
Nụ cười lại lần nữa vẽ trên môi, cậu bật vòi sen để cho làn nước tỏa ra mà mơn trớn đi khắp cơ thể.
--------
Thành phố về đêm, rực rỡ và sa hoa trông thấy. Từng ngọn đèn cao vút ở những khu nhà cao cấp về càng trở nên đẹp đến nao lòng người. Mắt cậu quét qua đó khi đang ngồi trong taxi, lòng cậu cũng thầm mong ngày nào đó sắm cho mình một căn hộ trên khu nhà đáng mơ ước ấy. Có chăng là sẽ hơi lâu, nhưng nổ lực làm việc chắc sẽ ổn mà nhỉ?

"Bác tài ơi dừng lại ở đây được rồi!"

Cậu móc trong chiếc bóp làm bằng da thật, mà lão già ngày trước tặng ra. Lấy vài tờ tiền thanh toán rồi rời khỏi xe, đứng chênh vênh bên vệ đường. Đôi mắt vẫn còn đặt ở khu nhà cao cấp ấy, cậu vẫn không rời khỏi được. Có đôi khi mơ ước chỉ giản đơn là một căn hộ đầy đủ tiện nghi, và bản thân ra sức làm ăn đàng hoàng. Sống một cuộc sống bình dị, cũng đừng sóng gió quá cứ nhẹ nhàng trôi qua thôi. Cậu cũng chỉ mong như vậy, mọi thứ đã là quá tuyệt vời rồi!
Được một lúc lâu sau, cậu mới rảo bước đi dọc trên lối đi. Cơn gió thu man mác nhẹ nhàng thổi qua, chỉ đủ để làm bay lên vài lọn tóc lòa xòa trước mặt. Nhưng sao ngỡ như nó len lỏi vào trong tận tim, khiến đột nhiên cả bên trong lạnh lẽo đến thế. Bất giác hai cánh tay tự vòng ôm lấy bản thân, đôi mắt bất đắc dĩ nhìn xuống chiếc áo đang mặc.

Sao lại mỏng manh đến thế?
.....


BMark | Đã Quá Trễ Để Bắt Đầu Lại?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt