Văn án 2 : Tỉnh Dậy

579 24 6
                                    

*Tôi có cảnh báo nhỏ dành cho người đọc,hi vọng mọi người sẽ đọc hết cảnh báo này trước khi vào chương một*

Min: "Đây là tác phẩm không có màu "hồng" cho đến khi kết thúc.

Điều thứ hai, là kết hợp giữa đam mỹ và ngôn tình. Ý tôi ở đây là có tình cảm nam nữ và nam nam. Ban đầu là tình cảm giữa nam chính và nữ chính, bị chen ngang bởi người thứ ba là nam nhân. Chắc có lẽ bạn cũng biết tôi nói đến ai ở các vai diễn trên.

Điều thứ ba, tôi sẽ viết bóp méo về nhân cách thực ngoài đời của Nghi Ân và Tề Phạm theo chiều hướng xấu. Có khi là biến họ thành con người không thể chấp nhận được.

Cuối cùng , tôi không dám chắc về kết thúc sẽ hạnh phúc cho hai nhân vật của tôi."

Nếu các bạn không quan ngại về những điều trên, chúng ta đọc nào.

Truyện ra đời, tôi viết nó bằng cảm nhận chủ quan, bồng bột thậm chí là tiêu cực nhưng đằng  sau sự thật khiến người đời phỉ nhổ đó,là cả một tình yêu rất đáng thương...hãy cảm nhận nó.
---------------------

Cảnh vật trước mắt nhuộm màu đỏ ối. Từng khung cảnh lộn xộn trộn lấy nhau chẳng hình thù trước mắt anh, khiến anh không thể nhận thức được, chuyện gì đang diễn ra. Anh cứ thế ngất lịm đi như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

------------

Đôi mắt trở nên rất nhạy cảm, đôi con ngươi xê dịch nhẹ nhàng dưới lớp da mắt, đóng chặt hai hàng mi. Khẽ cựa quậy ngón tay, anh khẽ khàng mở đôi mắt mình.

Ánh sáng chói lóa đập vào mắt, Tề Phạm không hình dung được mình đang ở đâu, khi chỉ có thể thấy mảng màu trắng độc tôn trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra?

Dần dần sau lớp màu trắng xóa, hiện hữu trước mắt cảnh vật xung quanh. Anh không biết đây là đâu, chỉ thấy có bình dung dịch trong suốt đang chuyển nước vào tay anh và rất nhiều thiết bị kì lạ gần đó. Tề Phạm nheo mày lại, rốt cuộc đây là đâu?

Có người đến, là cô gái mặc trên mình áo trắng đi đến giường anh nằm. Trên tay cô gái đó là tập tài liệu, bước khoan thai đến gần bình dung dịch kia. Chợt, khi đôi mắt cô chạm vào anh, giây phút đó mọi thứ như ngưng đọng trước mắt. Cô ta trợn to mắt lên, chạy đến đầu giường mà bấm nút màu đỏ trong vui mừng.

Ngay sau đó, rất nhanh có tốp người mặt áo màu trắng như cô ta cũng chạy đến. Họ nhanh chóng đến kiểm tra cơ thể cho anh, nhịp tim và tất cả trong yên lặng. Đến một thời điểm sau đó, anh thấy được qua đôi mắt mình, ánh lên trong mắt anh nụ cười của họ. "Bệnh nhân đã tỉnh lại, báo ngay cho người thân", người áo trắng đứng gần anh nhất, nói với người bên cạnh. Lập tức người đó, phóng như bay chạy ra ngoài.

Bằng cách nào đó, lại có thêm rất nhiều người đến phòng anh. Hẳn là chật kín cả gian phòng lớn. Có thể do,người khi nãy chạy ra ngoài đã báo cho nhiều người đến.
Nhưng họ là ai?

Anh không hiểu họ nói gì, cũng chẳng biết vì sao mặt bọn họ lại đỏ lên và cả nước mắt liên tục chảy của bọn người đó. Anh chỉ biết nằm im lặng trên giường, không hề thốt bất kì lời nào cả.

Mọi thứ dường như quá xa lạ..

- Phạm, anh tỉnh rồi !

Người con trai bước đến bên cạnh anh, gương mặt xanh xao hao gầy nhìn Tề Phạm. Lời nói rõ ràng rất liền mạch nhưng lại nghẹn ngào chất chứa bao tủi thân. Cậu con trai nắm lấy tay anh, xen kẽ vào bàn tay anh gửi gắm dư vị yêu thương.

Nhưng, cậu ấy là ai?

Phạm, người cậu ấy gọi.... là anh sao?

Anh đưa mắt đáp lại sự khẩn thiết từ người kia. Tề Phạm đọc được trong mắt cậu ấy là bao nhớ nhung, chỉ hận không thể ôm lấy hòa thành một.

-Đoàn Nghi Ân, đủ rồi.......Phạm là của tôi. Đừng tỏ ra như vậy, chẳng phải anh ấy nằm như thế là vì cậu sao? Bây giờ còn dám ở đây khóc lóc?

Người con gái, đứng đằng sau đám đông theo lối rẽ của họ mà bước lên. Trong đôi mắt cô gái chứa đầy nỗi oán hận. Cô bước đến, gương mặt ấy lại thống khổ hơn cậu vạn lần. Cánh tay mảnh mai cầm lấy tay cậu ta,giật ngược ra phía ngoài.

-Đủ chưa? Đồ khốn, hãy sống thật tốt với giới tính của mình đi. Đồ rác rưởi! Tôi nói cho cậu biết, ngày mai bố mẹ anh ấy sẽ về. Cậu chỉ cần lảng vảng ở đây mà bố mẹ anh ấy phát hiện, nhất định sẽ giết chết cậu. Mau biến đi, hãy trả lại cho chúng tôi những ngày tháng yên bình đi ,ngay khi tôi còn tử tế với cậu.

Anh lại nhìn, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ trơ mắt nhìn theo bóng lưng tuyệt vọng của cậu con trai ấy rụt rè mất dạng sau cánh cửa, để lại sau lưng ánh mắt bọn họ không xem cậu là con người.

Người con gái, lặng thinh ngồi bên anh. Cô là người duy nhất ở đây, không hề khóc nhưng lại luộm thuộm nhất. Mái tóc rối xù, bọng mắt và quầng thâm hiện rõ trên mặt và cả vết nức trên bờ môi vốn dĩ hồng hào.

Tề Phạm và cô nhìn nhau, thoáng trong lòng anh cảm giác muốn yêu thương người trước mặt. Kì thực, anh thấy tim mình lại rất đỗi ấm áp.

Cô quay mặt lại về phía đám đông, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn mệt mỏi :"Mọi người về đi, ở đây đã có tôi."

Lời nói của cô gái rất có giá trị, từng tốp hai ba người lại gần anh, chào cả hai rồi rời khỏi phòng. Sau đó, cả căn phòng chỉ còn lại anh và cô.

-Anh đã ngủ rất lâu rồi...em đã nghĩ mình mất anh thật. Em đã nghĩ mình sẽ rời khỏi anh mà thay lòng đổi dạ, thế mà vẫn kịp...anh đã trở lại rồi.

Khi câu nói đã bật ra khỏi miệng, cô gục mặt xuống,bờ vai gầy yếu ớt run bần bậc. Hai bàn tay siết chặt,nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Mọi thứ đã vượt ngoài chịu đựng của đứa con gái tuổi xuân đang nở rực...

Cô cứ khóc như thế, anh cũng chẳng biết vì sao cô gái ấy nói rồi lại khóc lên như vậy. Nhưng anh lại nhận ra một điều, bản thân đối với người con gái này là vô cùng quan trọng.

Đột nhiên, hình ảnh người con trai nhỏ bé kia rời đi lúc nãy lại chen ngang qua suy nghĩ của anh. Lạ thật, còn anh với người kia là gì?

Rốt cuộc anh là ai?

BMark | Đã Quá Trễ Để Bắt Đầu Lại?Where stories live. Discover now