Chương 1

298 20 7
                                    


Bạn bè bảo rằng đôi mắt hắn có một màu đen thẳm sâu đến vô tận. Một thoáng sa vào đó, Nghi Ân bằng cách gì cũng không thể thoát ra.

Nhưng sự thật thì...

Là vì đôi mắt ma lực ấy nắm giữ trái tim cậu 

Hay chỉ đơn giản là những con số 0 trong tài khoản của hắn?

Nghi Ân, em rốt cuộc có thực sự yêu hắn? Hay là em yêu những gì hắn làm nên?

---------------------------------
Thoáng một chiều vào những ngày cuối thu, nhuộm đỏ ối cả một bầu trời rực rỡ. Nghi Ân ngồi trên chiếc ghế sofa đã cũ rích. Vải bọc da ghế từ khi nào đã rách để lò xo bên dưới ghế như muốn nhảy xổm ra ngoài mà bắn tung tóe khắp nơi. Cậu lắc đầu, cố tìm kiếm miếng đệm nhỏ nào gần đó mà lót ngồi.

Mãi một lúc, Nghi Ân yên vị trên ghế, bàn tay moi từ trong chiếc túi đã sờn màu ra vài đồng bạc lẻ. Loay hoay mãi cũng chỉ còn vài tờ giấy mệnh giá nhỏ, cũng chẳng tìm nổi tờ tiền nào quá bốn con số 0. Nghi Ân bắt đầu cáu gắt lên, lầm bầm vài câu trong miệng.

"Con mẹ nó! Đêm nay lại phải vận động cơ thể."

Lại vứt đống tiền lẻ xuống sàn nhà, nằm sõng soài trên ghế cũ kỹ. Cậu đã được cưng chiều quá lâu để ngỡ ngàng với cuộc sống cũ, chỉ bởi vì bị con vợ của ông già chết tiệt kia một cước đá đi. Tên già đó chẳng để lại cho cậu bất kì đồng xu dính túi nào, cứ vậy mà nhắm mắt xa trời bỏ lại cậu không một lời trăn trối.

Đáng lẽ, cậu nên tìm hiểu ông già đó bị bệnh tim sớm hơn và ép ông ta cho một số vốn mới hợp phải. Ai ngờ đâu, tiền chưa đến tay, tin cũng chẳng biết mà ông ta đã nhắm mắt buông tay.

Cậu khẽ thở dài, lời đã không mà vốn cũng mất trắng. Ông ta cho cậu cái gì, con vợ kia cũng bằng mọi cách lấy lại hết. Uổng công nhiều năm, Nghi Ân theo hắn mới có được. Ấy thế, trong một hôm lại trắng tay. Lại phải tiếp tục đứng ngoài kia, chào đón khách như thời gian trước cậu vẫn làm.

Nghề cậu kiếm sống cũng chẳng mấy được tự hào cho lắm, nghe đến nó người đời chỉ khẽ cười khinh thường. Nó dường như là cùng quẫn lắm, là thiếu thốn lắm mới phải sa lầy vào mà kiếm ăn qua ngày. May mắn thì gặp được người khá giả, ăn được ngon vài bữa. Còn nếu lỡ có xui xẻo thì bị kẻ điên đó đánh đập khiến tiền không có còn tật thì mang, thì ráng mà chịu thôi chẳng ai giúp nổi.

Cái sự đời vốn khốn nạn như thế, nhìn có vẻ nằm phè phỡn phục vụ vậy rồi lãnh tiền về đếm thực ra nó kinh hãi hơn rất nhiều. Có ngày bị hành hạ đến chết đi sống lại, có khi lại bị đánh ghen tới mặt mũi nhìn không ra. Ấy cũng chỉ vì miếng ăn thôi, người đời có nghĩ cái gì cũng mặc kệ. Họ không nuôi mình được bữa nào, nên chẳng có quyền mà phán xét.

Mà ngày từ bé, bị bọn buôn người bán đi được nuôi dưỡng để phục vụ thế này, thì phải làm cho bọn chúng. Không làm thì, cũng đừng mong nghĩ đến việc mở mắt vào ngày tiếp theo. Đời khốn như thế, một màu hồng cũng chẳng chịu le lói vào đời cậu.

Chung quy thì nói một cách thẳng thắng không mấy văn chương về tên gọi của việc cậu kiếm tiền thì đĩ điếm chính là cái mác gán chặt như con quỷ đeo bám trên người cậu. Nhưng không sao, cậu đã làm quá lâu và đủ dửng dưng với bất kì từ ngữ xúc phạm thiếu hay ho này rồi.

Bởi với cậu "lòng tự trọng" kì thực là nghe xa xỉ quá. Hoặc cũng có thể, nó không nuôi được cậu ngày nào thì cần gì rộng lượng mà để nó vào trong mắt.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Từ từ mà nhấn chìm cậu vào giấc ngủ bên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Nhìn Nghi Ân như thiên thần gãy cánh mắc đọa trong vũng lầy mà vẫn nhẹ nhàng thoáng trong đó một màu thanh khiết.

Mà bản thân cậu, mãi về sau này nhờ một người mới nhận ra. 

BMark | Đã Quá Trễ Để Bắt Đầu Lại?Where stories live. Discover now