Part 2: Những Nạn Nhân Đầu Tiên

1.4K 91 4
                                    

Đóng giả một tỉ phú quái gở chả dễ dàng như Tony vẫn nghĩ. Gã ta không thể cứ đi và tét vào mông của tất cả mọi người và chắc chắn nó phải ở ngay trước mặt Steve. Nếu Steve không thấy, vậy thì còn ích gì nữa?!

Tạ ơn trời, sau hai ngày nghĩ đến nát óc cách giải quyết vấn đề về mông ải mông ai này, người bạn thân nhất Rhodey bước vào văn phòng của gã.

"Chào Tones!"

"Rhodey! Bạn tôi, tình yêu của tôi, cục cưng, anh đã quay lại rồi. Chúng ta nên ăn mừng đi. Uống với tôi một ly nhé, tôi mời, như mọi khi." Tony dông dài khi gã đứng lên khỏi ghế và bước đến chỗ bạn của gã. "Kể với tôi đi! Mấy thứ vũ khí mới đó cùi quá phải không? Nói rằng Hammer đã làm hỏng việc đi. Tôi cần nghe nó, tôi cần tin tốt!"

"Hàng của Hammer không tốt bằng của anh đâu," Rhodey bật cười khi họ bước ra khỏi văn phòng của gã. "Nhưng chúng ổn, bọn tôi có thể sử dụng chúng được. Tôi không đến để nói về điều đó, nhưng tôi đến thông báo với anh một tin vui."

"Có tiệc buffet à? Anh sẽ đi vòng quanh thế giới với tôi à? Không thể nào, hay anh đang tranh cử tổng thống đó?" Tony hỏi. Gã đã trông thấy Steve và bằng cách nào đó gã không thể ngừng nói chuyện lại được.

"Không, không, và không, trời ạ. Nghe sao mà ra tin đó ra tin vui vậy?" Rhoney gằn. "Tôi có bạn gái rồi!"

"Vãi. Thật không vậy? Anh có bạn gái trước khi tôi có á?" Tony hỏi đầy kinh ngạc. "Khi nào? Ở đâu? Nói cho tôi tất cả đi! Tuyệt lắm, anh bạn!"

Và sau đó gã ta tét một phát vào mông của Rhodey, trước khi chuyển chủ đề như không có gì bất thường vừa xảy ra. Rhodey đứng hình nhìn gã như thể gã bạn thân tỉ phú của anh bị điên đến nơi, nhưng anh không nói gì cả. Tony lén nhìn qua vai và mừng thầm trong lòng. Steve đã nhìn thấy toàn bộ.

~~~

Steve không chỉ đẹp trai thôi, anh ta còn là nhà thiết kế đồ họa giỏi nhất nữa cơ. Đây có lẽ là lý do Pepper tuyển anh, vì cô ấy nhìn thấy được tài năng của Steve sau ngoại hình nam thần đó. Không những Steve đã hoàn thành xong công việc, anh còn hiểu rõ về tập đoàn Stark và dự án. Tất cả những bản phối màu được gửi đến cho gã trông thật hoàn hảo! Tony đã khá khó khăn để chọn ra cái nào đẹp nhất. Cuối cùng gã chọn mẫu màu vàng. Trông nó vui nhộn và táo bạo và hợp với bọn trẻ. Khi Steve biết được bản mẫu nào anh phải làm, anh lên ý tưởng cho logo, các họa tiết, và tờ rơi. Tony không thể không khen ngợi anh được. Thông qua email, dĩ nhiên, gã không muốn lại tét vào cặp mông đó thêm một lần nữa. Nhưng chỉ tét mông Rhodey thôi là không đủ thuyết phục, nên gã cần thêm một vài nạn nhân xấu số nữa.

Bruce là người tiếp theo. Bruce là bạn của gã, anh sẽ đồng ý thôi, nhưng Tony sẽ phải nói với anh trước. Nhà khoa học này dường như có hơi nóng tính và gã chẳng muốn có thù địch gì với anh đâu. Xui xẻo là Bruce không cho phép Tony tét mông anh chả vì lý do gì cả, nên Tony đã phải kể cho anh nghe tất tần tật câu chuyện đáng xấu hổ đó. Bruce cười vào mặt gã ta, điều không thể tránh, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tony sẽ gọi Steve và Bruce ở lại sau cuộc họp tiếp theo. Tất cả đã được lên kế hoạch, càng làm cho mọi việc trở nên xấu hổ hơn.

Ở cuộc họp tiếp theo này, Tony thực sự đã tập trung. Gã nghĩ rằng nếu gã tham gia thảo luận thì buổi họp sẽ kết thúc sớm hơn. Càng sớm thì càng tốt, gã còn phải tét một cặp mông mà.

"Tôi nghĩ chúng ta nên bán các hộp dụng cụ nữa," Clint nói. "Một cái hộp với các tua vít và một cái búa, mấy cái tương tự, để bọn trẻ có thể tiếp tục dự án của chúng tại nhà. Chúng sẽ không bị mất hứng."

"Đó là một cách hay để quảng cáo các xưởng." Natasha gật gù. "Và bằng số tiền đó chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện dự án."

"Nhưng bọn trẻ sẽ cảm thấy chán nản," Tony thở dài. "Chúng đâu có muốn chơi một mình. Chúng thích ý tưởng về mấy xưởng làm việc đó, nhưng không thích phải làm một mình chút nào cả. Chúng ta mới vừa xem qua báo cáo đó thôi!"

"Bọn trẻ cần một cái gì đó để khuyến khích chúng." Bruce nói.

"Một ai đó." Steve bổ sung.

"Tôi không có thời gian!" Tony nói nhanh.

"Ý tôi là một linh vật hay gì đó," Steve giải thích. "Một nhân vật chuyên làm mấy cái khoa học trông ngầu lòi. Chúng ta có thể đem nó lên các tờ rơi, trên tường của xưởng làm việc, trong cả hộp dụng cụ nữa. Chúng ta có thể tạo ra một siêu anh hùng, người tự chế tạo ra mấy thứ hay ho để đánh nhau với kẻ xấu hay đại loại."

"Xàm xí đú!" Clint nói lớn. "Một cung thủ lạnh lùng sẽ hay hơn!"

"Chúng ta sẽ làm nó nếu dự án này là về khuyến khích chúng chơi thể thao." Natasha đảo mắt chán nản.

"Tôi nghĩ đó là ý hay đó!" Sam nói. "Anh có thể thiết kế ra cái gì không?"

"Tôi có thể thử." Steve gật đầu. "Tôi sẽ trình bày tại buổi họp tiếp theo và mọi người có thể xem xem nó có ổn không, okay?"

"Hoàn hảo! Xong rồi đó, tới giờ ăn trưa rồi mọi người! Hẹn gặp lại vào tuần sau," Tony đứng dậy. Mọi người khác cũng đang thu dọn đồ. "Oh, Steve, anh có thể ở lại một chút được không?"

"Được."

Trước khi Steve có thể nói gì, Bruce tiến lên phía trước và đưa cho Tony một số giấy tờ.

"Đây là thứ mà anh yêu cầu," Bruce nói. "Gọi cho tôi nếu anh cần giúp đỡ."

"Cảm ơn gấu Brucey yêu dấu! Anh là tuyệt nhất!" Tony nói và tét vào mông của anh. Bruce chẳng nói gì cả, chỉ cười thôi, và rời khỏi văn phòng. Steve nhướn mày trông theo.

"Steve," Tony gọi. "Anh có thể làm một bản logo nhỏ hơn không, để chúng ta có thể dùng trên thư từ? Tôi biết tôi đã nói rằng mọi thứ sẽ được kĩ thuật số hóa, nhưng hiện tại chúng ta đang làm việc với mấy công ty cổ lỗ sỉ, họ không chịu hiểu khái niệm của công-việc-bàn-giấy-không-có-giấy."

"Được mà," Steve trả lời. "Không vấn đề."

"Cảm ơn anh, gửi chúng cho Maria Hill khi anh hoàn thành xong." Tony nói. Gã đang định tét vào cặp mông đó, nhưng đã kịp kiềm chế lại đúng lúc. Chết tiệt, nó bắt đầu trở thành một vấn đề rồi.


Bonus:

Bonus:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
(Trans) (Steve/Tony) Chuyên Gia Tét MôngWhere stories live. Discover now