Chuyên Gia Tét Mông (Kết)

1.4K 108 8
                                    

"Steve, tới văn phòng của tôi liền đi, tôi có cái này muốn cho anh xem," Tony nói qua điện thoại, cố gắng để tỏ ra không quá háo hức.

"Tôi vừa mới từ tàu điện xuống," Steve trả lời. "Anh có muốn một ly cà phê không?"

"KHÔNG!" Tony hét lên. "Không, xin lỗi, không, chỉ là... đến đây sớm nhất có thể đi, được không? Quan trọng lắm."

Steve nói với gã là anh sẽ đến đấy một cách nhanh nhất và Tony cảm thấy như muốn tự đấm vào mặt vì đã hét vào mặt anh. Nếu gã có bao giờ muốn hẹn hò với Steve, gã phải hành xử thật mượt mà như cũ, bởi vì tất cả những gì gã đã show ra chỉ là kiểu Tony mất kiên nhẫn, trẻ con, chán nản, hách dịch. Mà Tony còn chả thích Tony đấy. Gã phải trở lại là một người đàn ông quyến rũ thôi!

Tony đã lao nhanh qua văn phòng khi có tiếng gõ cửa, và Steve bước vào.

"Này, tôi có mua cà phê cho anh đấy," Steve nói khi anh đưa Tony một ly cà phê trước khi ngồi xuống. "Từ máy pha cà phê ở dãy hành lang. Anh nghe như cần một ly cà phê để giữ sức lắm. Mọi thứ ổn cả chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Dự án sẽ không bị hủy chứ, đúng không?"

"Không, không, không, dự án vẫn ổn, chúng ta sắp hoàn thành rồi!" Tony nói thật nhanh. "Buổi mở màn sẽ là vào tuần sau. Pepper và Natasha đã sắp xếp cả rồi. Anh cũng tới mà, phải không?"

"Ừ, tôi sẽ tới," Steve uống một ngụm cà phê. "Nhưng tại sao tôi lại phải chạy tới đây?"

"Anh... chạy tới đây?"

"Đúng vậy đó." Steve nói. "Anh dặn tôi phải nhanh chân. Đây là về việc hợp đồng làm việc của tôi sẽ kết thúc vào tuần sau à? Bởi vì tôi biết trước rồi. Tôi rất thích làm việc ở đây và đang tìm một công việc khác."

Tony trợn mắt. "Hợp đồng của anh kết thúc á?" Gã hỏi, ngạc nhiên. "Không, không, không, không được, tôi sẽ nói chuyện với Pepper, anh không thể rời đi được! Tôi sẽ gọi cho cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đang có một cuộc họp, nhưng việc này quan trọng hơn. Anh không thể đi được. Chúng ta tôi cần anh vào... nhiều thứ, anh biết đó! Nhưng đây không phải là lý do tôi gọi anh đến. Tôi muốn cho anh xem cái này! Nhìn đây này, nhìn này!"

Tony nhấn một nút bấm. Cửa tủ mở ra và một phiên bản người của Iron Man bước ra. Nó đi một vòng quanh phòng, làm một vài động tác ngầu ngầu trong khi ánh đèn chiếu vào nó và mấy tia laser được bắn ra từ tay nó.

Steve ngạc nhiên đến rơi cả quai hàm. Anh đứng dậy và bước đến chỗ con robot, đoạn sờ vào thứ kim loại cứng, mát lạnh đó. Anh quay sang với Tony.

"Anh đã làm cái này sao?" Anh hỏi. "Anh đã làm một con Iron Man?"

"Yeah, tôi làm đó," Tony thú nhận. "Ý tưởng của anh khá hay và tôi chỉ là không kiềm được. Tôi không biết anh muốn cho nó khả năng gì, nhưng tôi nhớ mang máng về bay và ủng phản lực, nên là, yeah, nó bay được."

"Bay được á?!" Steve trợn mắt. "Như thế nào?"

"Với cái điều khiển này," Tony giải thích khi gã mở một cửa sổ và nhấn một vài nút bấm. Vài giây sau, con robot vàng và đỏ đã đang bay vài vòng bên ngoài. Steve, nhấn mũi vào cửa kính, quai hàm còn rơi ở dưới đất vì quá ngạc nhiên. Anh bật cười khi Iron Man vẫy chào anh.

(Trans) (Steve/Tony) Chuyên Gia Tét MôngWhere stories live. Discover now