Chương 2: Bệnh nghề nghiệp? Gặp phải Dụ Thụ, bị câu mất rồi!

22K 714 10
                                    

  Vừa gọi vào số điện thoại điền trong hồ sơ bệnh nhân, tôi vừa điều hòa nhịp thở, phải bình tĩnh, không được hoảng loạn, chỉ là gọi cho người đẹp thôi mà, chỉ là đẹp hơn bình thường một chút thôi nha...

- Xin chào?

- À... Tôi là người của phòng khám đây... Hiện tại theo lời em tôi đang ở trước căn hộ số 5 ấy đây...-Phải bình tĩnh, tốt lắm...

- Ai đấy?...- Giọng em có vẻ hoài nghi.

- .......- Một giây, hai giây, ba giây trôi qua trong im lặng...Ai đó nói với tôi là tôi gọi nhầm số đi, thà gọi nhầm số còn hơn...

- .... À, là chị? Chậc, xin lỗi em quên mất, em ra ngay đây~- Dù đang nhục muốn đập đầu như tôi vẫn lờ mờ nghe được trong giọng nói của em có chút cao hứng... Không phải là chơi tôi đấy chứ? Không phải chứ cô nương, ngay buổi hẹn hò đầu tiên cũng đâu cần mạnh tay khắc chế như vậy...

Dự đoán của tôi trúng phóc rồi. Em bước ra nhẹ nhàng trong bộ váy màu lam tươi tắn, mỗi bước chân đều như cưỡi lên mây, vô cùng nhẹ, như đang nhịp chân theo một điệu nhạc nào đó. Thế rồi, em nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi...

- Bác sĩ, chúng ta đi thôi.

Tôi lúng túng khởi động xe mất một lúc. Sau đó lại lén nhìn qua em, vẫn đang loay hoay thắt dây an toàn, có lẽ em không quen ngồi xe chăng?

- Để tôi- Nhẹ nhàng cúi người qua đẩy nhẹ khóa vào, tay tôi vô ý sượt qua bộ phận mềm mại ấy, đổi lại một tiếng hít sâu của em:

- Bác sĩ, nếu chị muốn khám, có thể quang minh chính đại mà khám, không cần lén lút ăn đậu hủ người ta như thế...- Mặt tôi liền nóng lên, hai lông mày nhíu lại bối rối. Ai muốn ăn đậu hủ của cô chứ? Được, tôi liền đáp trả lại:

- Bình thường tôi không khám mấy thứ đó.

- Thế nên mới lén lút đi ăn đậu hủ?

- ....... – Được rồi, không chấp em, coi như cái miệng của em lợi hại.

Sau khi phóng xe đi ăn tối, theo dự định lại lái xe ra công viên tản bộ một chút. Dù chúng tôi đã có một buổi tối khá vui vẻ, nhưng giờ đây không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo, càng bước càng cảm thấy không ổn. Không còn cách nào khác, đành phải kiếm chuyện nói với em. Tôi bèn rút trong giỏ ra tập hồ sơ bệnh án, lật lật vài trang chỉ vào một dòng:

- Cái này, em thấy sao?

-... Ghi chép của chị, đưa tôi xem làm gì?- Ơ, vì sao em lại nổi giận với tôi? Tôi chỉ là đang quan tâm em mà? Nghĩ đoạn, tôi kiên quyết nói rõ:

- Nhưng em nhìn này, màu sắc chỗ đó của em không phải là không tốt, nhưng nếu ăn cái này, cái này, lại sinh hoạt như thế này thì độ giãn nở với cả màu sắc cũng sẽ cải thiện nhiều lắm đó...- Huyên thuyên, huyên thuyên, rồi lại huyên thuyên, tôi không nhận ra người bên cạnh khuôn mặt đã chuyển đen từ khi nào. Đến khi cái miệng ngọc ngà của tôi bị bàn tay nõn nà của em mạnh bạo bịt lại thì mới tỉnh ra.

- Bác sĩ, chị... có hiểu phong tình không đấy!?- Khuôn mặt em vì thẹn mà đỏ bừng, ngay cả hai vành tai cũng đỏ ửng theo. Tôi bỗng dưng cảm thấy... em thật đáng yêu nha... Thế rồi, em đặt một nụ hôn phớt điểm nhẹ qua làn môi vẫn còn khép hờ vì kinh ngạc của tôi, ôm chầm lấy tôi:

- Bác sĩ, chị cướp đi nụ hôn đầu của em rồi, chịu trách nhiệm đi...- Vẫn là điệu bộ tiêu sái ấy, vẫn là khí chất bức người ấy, một lần nữa em lại đòi tôi chịu trách nhiệm, khiến tôi có chút hoài nghi bộ dạng đáng yêu khi nãy của em là ảo giác, nhưng bất quá vẫn thật khiến người ta không khỏi mê luyến nha...

Tôi nghĩ, nếu em đang cố câu dẫn tôi, thì em thành công rồi đó.  

Tôi là bác sỹ phụ khoaWhere stories live. Discover now