Chương 4: Đại Chiến Hiệp I. Dụ Thụ, Em Là?

20.1K 638 12
                                    

  Tôi muốn thắng, thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt chị thèm khát thân thể tôi một lần, rồi sau đó có hậu quả gì tôi cũng bằng lòng. Đây không phải là tôi bá đạo hay vô lí gì, chỉ là, đừng bao giờ thản nhiên bên cạnh một người cháy lòng.

Chiêu thức chiến thắng là gì? Là chuẩn bị li uống bia để uống rượu, tôi tin vị bác sĩ đáng kính kia dù tửu lượng tốt cỡ nào cũng không qua được ải mỹ nhân tôi dày công bày ra.

Bác sĩ, em làm thế này cũng là vì muốn tốt cho chị thôi, giải thoát chị khỏi cảnh ngày ngày xem hình 18+ đến phát ngán mà lâm trận thì thất thân.

Chị bắt đầu rót đầy li đầu tiên, dốc lên uống cạn chỉ với một hơi. Trông thấy thế, tay tôi với lấy chiếc kẹp tóc sau đầu, bung xoã mái tóc dài khéo léo toả ra hương hoa hồng quyến rũ.

Chị cười nhẹ, rồi lại dốc hết li thứ hai trong nháy mắt. Khuôn mặt chị đã dần đỏ lên vì rượu. Chị lấy hai tay thử áp lên má mình rồi thốt lên lo lắng: "Ây, mặt lại bắt đầu đỏ lên rồi, không ổn, nóng quá...". Tôi cười thầm trong lòng, phải rồi, đây là rượu mạnh đó, chị thấy đủ nóng chưa? Xem ra đến li thứ hai mà vẫn chưa say, bất quá cũng tốt, có chút bản lĩnh. Nghĩ đoạn tôi lại tháo xuống sợi dây chuyền, sẵn tiện cởi luôn nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi mỏng manh. "Nóng quá", tôi kéo cổ áo ra, để lộ xương quai xanh đầy nữ tính mà chị yêu thích nhất.

- Sao tôi có cảm giác hôm nay em đẹp hơn bình thường nhỉ? -Dĩ nhiên rồi, ai thấy tôi trong bộ dạng này cũng sẽ nói như thế thôi, bây giờ chị mới phát hiện ra sao? Tâm ngọt như được rót mật, tôi quan sát chị uống thêm li thứ ba. Có vẻ lần này không dễ dàng như những lần trước, vì tôi thấy chị hơi nhăn mặt khi nốc cạn những giọt cuối cùng đó.

-Xem ra, tửu lượng của chị khá tốt nhỉ?- Vừa hỏi tôi vừa nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi vướng víu rồi vứt sang một bên. Thế rồi tôi bước đến bật một bản nhạc giao hưởng, thế này sẽ ru ngủ tâm hồn chị dễ hơn.
-Không hẳn.- Chị uống liên tiếp hai li liền rồi đặt mạnh cốc xuống bàn: "Cởi tiếp hai món nữa".

-Không cần gấp, đêm còn dài mà, em sẽ đảm bảo chị "vui vẻ" trọn đêm nay.- Cái tính giảo hoạt của tôi lại bị kích hoạt rồi. Nhìn đôi mắt bắt đầu trở nên mê li của chị, tôi như mở cờ trong bụng, tiếp tục trút xuống chiếc quần tây đen cùng cái đồng hồ dây da, phương án dự phòng của tôi. Trên người tôi hiện giờ chỉ còn mỗi hai món che chắn cuối cùng.

Dù là dụ thụ, nhưng tôi cũng chưa từng trải qua khoảnh khắc nào như bây giờ, gần như không che đậy trước mặt người mình yêu, hẳn người con gái nào cũng sẽ thấy ngượng. Hai chân tôi khuỵu vào nhau, hai tay bắt chéo trước ngực vừa như phòng thủ, vừa như thẹn thùng với người đang ngồi kia. Đôi mắt chị đảo qua thân thể tôi một vòng, rồi cười to một cái:
-Kì này chị thắng chắc rồi!- Rồi chị dốc liền hai li rượu cuối cùng vào miệng, không bỏ sót giọt nào, sau cùng còn dốc li lên như muốn nói rằng thật sự đã hết rượu rồi. Tôi cắn môi trút bỏ hai vật nhỏ cuối cùng trên người xuống. Này thật sự rất ngượng nha! Nhưng mà, dù trong lòng sinh ra chút sợ hãi, người tôi vẫn rất nóng, rất... khó chịu... Ngước lên ánh mắt khó xử, lại chạm phải ánh mắt chị nhìn tôi chằm chằm.

-Cũng đã một năm rồi nhỉ... Từ cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy thân thể em đấy?- Chị đây là đang cố ý hay vô tình làm em thêm khó xử vậy? Trong khoảnh khắc này lại còn có thể nói câu đó? Tôi nhíu mày nhắm mắt lại lao vào lòng chị, nũng nịu:

-Chị... Em chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng mà... có chút sợ...- Thân thể tôi khẽ run lên khi chị đặt tôi vào vòng ôm ấm áp. Chúng tôi ôm nhau thật yên bình, thế rồi...tôi bừng tỉnh. Khoảnh khắc ngay sau khoảnh khắc tôi thức dậy là khoảnh khắc tôi muốn tự tử nhất, tôi ngủ quên sao?!?! Làm sao có thể ngủ quên được trong giây phút đó chứ?! Còn nữa, người tôi thật sự không mặc gì mà, vậy là cẫn chưa có gì hả?!

Tôi nghiên răng hét lên một tiếng. Arghhhh!! Chị là cái thể loại người vô tâm vô phế gì thế hả?! Nhưng đáp lại tôi chỉ có sự im lặng, chị đi làm rồi, để lại tôi một mình cùng bữa sáng đơn giản với lời nhắn: "Hôm qua em say à? Nói gì mà sợ? Sợ cái gì? Tôi có ăn em đâu mà sợ?"... Tôi là muốn chị ăn tôi đó đồ bác sĩ chết bầm!!!

Đúng lúc tôi hận đời nhất thì chuông điện thoại reo lên:
-Vâng?- Bình tĩnh, bình tĩnh lại...
-Bác sĩ, hôm nay chị có hẹn lúc 9h sáng.- Giọng nói máy móc của trợ lí vang lên đều đều.
-Vâng, tôi đến ngay.- Cúp máy, tôi vò nát mảnh giấy nhắn chị để lại. Chị cố tình chơi tôi? Được, tôi sẽ cho chị biết, diễn trò trước mặt một bác sĩ tâm lí sẽ có kết cục thế nào!  

Tôi là bác sỹ phụ khoaWhere stories live. Discover now