Chương 7: Trợ lý, Chị là ai?

24.2K 663 299
                                    

  Đã một tuần từ khi sự việc đó xảy ra, và cũng đã một tuần tôi không nói chuyện với em, đúng một tuần. Vốn dĩ tôi chỉ muốn dùng sự im lặng để khiến em nhận ra mình đã đi quá đà rồi, nhưng bản thân cũng phải thừa nhận, chiến tranh lạnh cái rắm, không thể ôm cũng không thể hôn, ngay cả nói chuyện cũng không, khó chịu chết được!Nâng cốc cà phê để hương thơm vương vấn nơi chóp mũi, hà, dây thần kinh đang căng lên cũng phải tạm chùng xuống thư giãn một chút. Điện thoại để bên cạnh chợt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Nhìn một chút, là trợ lí của em ấy, cô ấy gọi mình làm gì, hay là muốn nói giúp người kia đây?-Vâng tôi nghe.- Dùng ngữ khí bình đạm đúng mực nhận lấy cuộc gọi.-Cô đã làm gì?- Trợ lí ở đầu dây bên kia có vẻ như đã bắt đầu mất bình tĩnh rồi, xem ra tôi lại sắp phải nghe cô ấy mắng đây.-Tôi đã làm gì? Sao cô không đi hỏi em ấy xem đã làm gì tôi trước?-Tôi hít sâu một hơi, nhíu mày nén khí lực đang chực tuôn ra khỏi miệng mà lịch sự đáp trả.-........Chúng ta cần nói chuyện riêng, cho tôi một cái hẹn.-Sáu giờ tối, quán cafe ngay góc đường vào bệnh viện của tôi.-Đã rõ.Cúp máy, thở hắt ra một cái. Tại sao tôi lại bất cẩn quên mất cô ta chứ?Đúng sáu giờ tôi có mặt tại điểm hẹn. Bước vào quán, tầm mắt tôi lập tức bị thu hút bởi người phụ nữ tóc vấn cao, khuôn mặt thanh thoát cùng đôi mắt câu hồn, gọng kính được chọn lựa kĩ càng tăng thêm dáng vẻ chuyên nghiệp của một trợ lí. Cô ta đã đến đây từ bao giờ?Ngồi xuống đối diện, tôi thuận tiện gọi thêm một ly cà phê đậm, chuẩn bị tư thế cho cuộc nói chuyện có lẽ sẽ dài này.-Nếu cô muốn gặp tôi chỉ để nói rằng em ấy rất đau khổ, khóc rất nhiều và cô đau lòng đến đây trách tôi đã bỏ bê trách nhiệm của mình thì cô về được rồi đấy. Chuyện này chúng tôi sẽ tự giải quyết, tôi đã có dự tính riêng rồi- Nghiêng đầu che mất một phần khuôn mặt, tôi biết để em buồn là bản thân đã sai rồi, nhưng cũng không thể không truy cứu. Tôi không phải không muốn cho em, chỉ là ở một thời điểm thích hợp hơn mà thôi, tự an ủi mình...-Ồ, tôi đến đây đúng thật là rất đau lòng. Nhưng không phải vì em ấy đau khổ hay khóc lóc, mà do nhìn thấy em ấy bị cô làm cho tổn thương sâu sắc vẫn không truy cứu, không ăn vạ, không gì cả, bình tĩnh mà gắng gượng sống qua ngày, thật không giống em ấy...- Tôi à lên một tiếng rồi bất giác cười khẩy, đúng là không giống thật... Trong phút giây tôi lặng đi đó, cô ta lại tiếp lời khi nãy:- Rõ ràng ngày ấy chúng ta đã giao ước rồi, nếu cô không thể chăm sóc em ấy chu toàn, hoặc làm em ấy tổn thương thì tôi sẽ thay cô chăm sóc em ấy đúng không?-Cô nói rồi đẩy gọng kính lên, giọng chắc nịch như không cho phép bất kì sự thương lượng nào.-............ Chết tiệt! Cô tới đây chỉ để thông báo với tôi điều đó thôi sao? Tôi có khả năng chăm sóc em ấy và cũng không tình nguyện dâng em ấy cho cô. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, tôi sẽ giải quyết theo cách hợp lí nhất, cô cứ chờ đó!- Rút tờ tiền ra đặt mạnh xuống mặt bàn, tôi sải bước ra khỏi quán trong tâm trạng bực dọc rồi lái xe thẳng về nhà.Bước chân vào phòng khách, tôi bắt tay vào việc dọn dẹp. Lau chỗ này một chút, lau chỗ kia một chút, cũng không quên tỉa lại bình hoa bách hợp em thích nhất. Sau đó tôi tức tốc lăn vào bếp nấu Spaghetti, đây là món duy nhất tôi biết nấu từ ngày hẹn hò với em, và em cũng khen ngợi hết lời khi nếm thử nó cùng với nụ cười ngọt ngào của em. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ đến phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, một năm qua chúng tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau...Bày tất cả lên bàn ăn, tôi hồi hộp chờ em về. Em sẽ như thế nào nếu tôi chủ động ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên trán em nhỉ...Có phải sẽ rất lãng mạn không? Tôi ngây ngô ngồi đó tưởng tượng và cười một mình ngốc nghếch, dù biết thế tôi vẫn thoả sức tưởng tượng, vì chỉ có như thế cuộc sống khô cằn của tôi mới có vẻ tươi mới thêm một tí~Một giờ trôi qua, thấy mì cũng đã nguội lạnh mà em vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện, tôi có ý hâm nóng lại một chút nhưng cũng tiện tay nếm thử chút "tài nghệ" của bản thân. Ngay từ muỗng đầu tiên mặt tôi đã nhăn rúm lại, sao lại khó ăn đến thế chứ? Mọi lần tôi làm cho em ăn đều ngon mà... Hay là chỉ có mình tôi nghĩ thế.... Đúng rồi, mỗi lần như vậy em đều khen tấm tắc, rồi sau đó ăn hết sạch chẳng để thừa cho tôi chút nào cả, quả là đáng nghi, tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ, ngu ngốc! Tôi đổ tất cả vào thùng rác rồi quyết tâm nấu lại một món hoàn toàn mới, lần này sẽ thành công, tôi nghĩ vậy. Nhưng khi tôi đang loay hoay với mâm thức ăn vừa nấu lại thì điện thoai reo, là số máy bàn nơi em làm việc:-Vâng, ai đấy ạ?- Tôi bận bở hơi tai nhưng không hiểu sao giọng nói lại có chút phấn khích, và cả mong chờ.- Tôi đây. Cô biết sao không, tôi đã suy nghĩ về điều cô nói, và tôi nghĩ tại sao tôi phải nghe cô biện hộ trong khi tôi có thể tranh thủ cơ hội hai người đang cãi nhau mà lấn tới, chiếm lấy cô ấy cho riêng tôi chứ?- Giọng trợ lí vang lên đều đều trong điện thoại có vẻ đắc ý.-Ý gì?- Vừa nghe giọng cô ta là tôi lại mất cả hứng chuẩn bị, cô ta lại muốn gì nữa đây?- Không có gì, chỉ là tôi muốn thông báo với cô rằng đêm nay em ấy sẽ không về nhà đâu, đừng mong chờ làm gì.- Cạch, cuộc gọi đã kết thúc trong sự câm lặng tuyệt đối của tôi. Em không về à? Giận tôi nên không về? Khoan đã, tại sao giọng điệu cô ta lại đắc chí như thế........... Tôi tự lẩm bẩm một hồi thì chợt loé lên một linh cảm không lành, không lẽ cô ta....Tôi tức tốc mở cửa lao ra xe phóng đi nhanh nhất có thể, nhưng mà... Chết tiệt! Sao lại có đèn đỏ ở đây?! Không sao, bình tĩnh, tôi là một công dân tốt, tôi đang gấp, nhưng vẫn phải tuân theo luật giao thông, em sẽ không vui khi tôi có gì đúng không? Phải đi chậm lại, chậm lại, đừng gấp quá lại gây tai nạn. Tôi vừa lái xe vừa lẩm bẩm tự dặn lòng. Nè, đừng trách tôi, tôi là một công dân tốt, không thể vì việc riêng mà phá hỏng luật lệ quốc gia được, thế nên tôi cứ nhấn ga 45km mà đi cho an toàn...    

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Feb 24, 2016 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Tôi là bác sỹ phụ khoaOnde histórias criam vida. Descubra agora