Chương 2 Hiềm khích cùng dịu dàng!

147 10 0
                                    

Chương 2

Ồn ào!Ồn ào! Quá ồn ào rồi!

Từ khi nào mà chỗ ngồi của tôi, bàn học của tôi, khu vực yên tĩnh của tôi lại trở lên ồn ào như vậy hả?

Tôi lườm nguýt cái người ngồi cạnh đang bị một đống con trai con gái trong lớp vậy quanh kia. Mang thái độ bực bội ra ngoài, tôi không biết ai đó phía sau phì cười nhìn bong lưng tôi rời đi.

-Cái gì mà mỹ nam lạnh lùng, cái gì mà thái độ không tốt...*** đúng là biết lừa người.

Tôi hậm hực ra ngoài, lôi theo cô bạn thân, tôi đang kể khổ. Kể khổ đấy!

Vy nhìn tôi bằng con mắt to như mắt ếch. Rất lâu sau tôi mới nhận ra, lần đầu tiên trong đời tôi kể lể kêu ca về một người khác, lại còn là một người khác giới.

-Sao lại nhìn tớ ?

-Này, phải xem kĩ có phải đây là con mọt sách hàng ngày không mới được.

Vy xoay người tôi quay đi quay lại, làm tôi hét ầm lên, cười khanh khách.Tôi có máu buồn, có thể nói thế, tôi rất kị người khác chạm vào, sờ loạn như Vy có thể làm tôi cười nghiêng ngả cả ngày. Trước mặt cô nhóc này tôi mới có thể tự nhiên như thế!

-Đừng...đừng mà... tha cho tôi đi...á...á...haha...hihi...làm ơn...á...

Được một lúc tôi ngừng cười thì bắt gặp Vy đang sững sờ. Tôi quơ quơ tay trước mặt cô nhóc

-Ê...

-Con nhỏ này, làm tao hết hồn!

-Cái gì chứ? Mày trêu tao trước, tao làm gì mày...á

Vy đột nhiên ôm lấy hai má tôi, nhéo nhéo.

-Á... Nhàm nhái gì nhế nhả? (làm cái gì thế hả?)

Vy vỗ vỗ hai cái rồi phán một cậu.

-Cười nhiều vào, đừng có lãng phí của trời cho, cả ngày mặt phồng lên như cái bánh bao hấp ấy.

-Nói nhảm cái gì đấy?

-Xì, mày đúng là ngốc hết thuốc chữa,trong đầu chỉ toàn sách vở thôi.

Tôi cười trừ.

Đúng thế, đầu tôi cũng chỉ có mấy thứ đó, tôi... có một ước mơ.

Đến giờ vào lớp. Tôi trở về chỗ ngồi, tâm trạng tốt hơn rồi, mình chỉ nên quản việc của mình thôi.

-Bạn Lam, cho tớ mượn vở toán nhé! Thanks u!

Tiền trảm hậu tấu, tôi chưa kịp nói gì vở cũng đã bị người ta lấy rồi. Đây gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Sóng gió bắt đầu từ một tuần trước. Ngày cậu ta nhập học, tôi nghĩ tôi sẽ không quên nổi cái tên đã phá hủy cuộc sống thanh bình của tôi suốt hai năm qua chỉ trong một tuần. Hăn tên Phong, Trần Phong. Chỉ có 2 chữ, nhưng có uy, cũng có vũ. Người đẹp, tên cũng không kém cạnh. Cô chủ nhiệm giời thiệu hắn là học sinh mới chuyển tới, nhưng sau khi cô giải thích, mọi người mới biết hắn giống như học sinh tới tham quan giao lưu thì đúng hơn. Giữa trường tôi và trường hắn có hợp tác về lĩnh vực giáo dục học sinh, trường bên đó cử một học sinh ưu tú sang để học thử, lúc đầu tôi cũng hơi bỡ ngỡ, có loại hình thức giao lưu này sao?

Trúc mã cực sủngWhere stories live. Discover now