Tôi đứng trên hành lang lớp học tầng ba nhìn xuống dưới, sân trường lúc này vẫn còn khá đông đúc. Giờ tan học, đủ mọi âm thanh cười đùa, ồn ào náo nhiệt, chả mấy chốc, tôi cũng sẽ rời xa nơi này.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy các anh chị khóa trên đợi ở bến xe để lên thành phố đi học, trong lòng tôi luôn có chút cảm thán, đến khi nào thì đến lượt mình a? Không nghĩ tới nhanh như vậy, ba năm trôi qua liền như một cái chớp mắt mà thôi.
Hình dáng thon dài nổi bật nào đó đập vào mắt tôi. Cậu ấy lúc nào cũng thế, cho dù không làm gì, cho dù ăn mặc vô cùng bình thường, cũng vẫn sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Giống như là hiểu được ánh mắt của tôi, ai đó ngẩng đầu lên, đúng lúc, tôi cùng người đó mắt đối mắt, sau đó, tôi liền ngượng ngùng xoay đầu. Hai má nóng nóng.
Khóe miệng Phong khẽ nhếch, tôi còn thấy hắn đắc ý nha! Đắc ý cái gì, tôi cũng không phải vì hắn mà thẹn thùng. Trong lòng tôi thầm mắng bản thân hình như càng ngày càng không có sức chống cự cái người này.
Điện thoại reo, tôi cũng không chần chờ nghe máy.
-Không định về à?
Giọng nói trầm thấp dịu dàng ở đầu dây bên kia làm tôi có chút bối rối, tôi còn chưa nói với cậu ấy.
Tôi lúng túng trả lời.
-Hôm nay phải học thêm, cậu về trước đi!
Tôi len lén quay đầu nhìn xuống, ai đó nghe tới hai từ học thêm của tôi thì mặt xị xuống, nét tươi cười ban đầu không thấy đâu. Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như lên án làm tôi rùng mình.
-Học thêm?Học cái gì? Ai dạy? Khi nào về?
Nghe tiếng Phong lành lạnh hỏi, tôi liền cảm thấy cái người dịu dàng kia chắc chắn bị đá bay đi rồi. Tôi lấy dũng khí nhìn thanh niên sơ mi trắng gọn gàng, lạnh lùng lại đẹp trai hút hồn mấy đứa con gái phía dưới, cái người đang trừng mắt với tôi. Tôi chỉ có thể yếu thế nói.
-Học sinh học, thầy Cường dạy, 6 giờ mới được về.
Tôi nói xong, sau đó hình như còn nghe được tiếng nghiến răng ken két.Phong ở phía dưới sắc mặt không tốt nhìn lên với tôi.
-Sao không nói trước với mình?
-Mình cũng không biết a, mới vừa rồi thầy mới báo mà!_Tôi có chút chột dạ làm nũng.
Tôi là nói thật, lần khác đều là học vào sáng chủ nhật, không nghĩ tới thầy thông báo đột xuất, tôi cũng không thể nghỉ học được a, phải biết tiền học thêm một buổi bằng mấy tuần tiền ăn vặt của tôi đấy.
Mắt thấy người nào đó vẫn âm trầm không cho mình sắc mặt tốt, tôi lại có chút không dám cùng hắn cãi nhau, tôi rối rắm a. Đúng lúc này, bạn Thắng lớp trưởng liền gọi tôi vào lớp học, tôi nói qua loa vài câu bảo Phong về trước rồi chạy ù vào lớp. Tôi cũng không biết người kia sắc mặt đã đen như đít nồi rồi!
Từ ngày Phong tình nguyện làm tài xế không lương của tôi đến nay đã được hơn hai tuần, mấy ngày đầu tiên, mấy đứa trong lớp có nói vài lời không dễ nghe, không phải trêu chọc này nọ thì cũng là mấy lời sâu xa. Tôi không có hứng thú đi đào bới, cũng không rảnh để ý, sau đó liền không có chuyện gì nữa. Mọi người cũng xem việc tôi cùng Phong ngày ngày đi đi về về cùng nhau là việc bình thường. Tôi thấy cái người tài xế này cũng thật đa di năng nha, lúc tôi đói bụng liền mua đồ ăn cho tôi, lúc tôi phải mang cặp sách nặng liền không nói hai lời giành lấy ôm đi, trời nắng giúp tôi đội mũ, trời mưa giúp tôi che ô, cẩn thận chu đáo tỉ mỉ. Tôi giống như được cưng chiều đến hư luôn.
Những ngày này tôi cũng không mơ hồ hiểu ra một chút, giữa tôi và Phong có cái gì đó nảy sinh, không phải là sợi dây mờ nhạt của quá khứ, mà là mầm cây xanh non tươi sáng ngọt ngào. Tôi biết, tôi có chút thích cậu ấy rồi!
Thầy giáo vào lớp, tôi liền ném vấn đề về Phong qua sau đầu, sắp thi tốt nghiệp, tôi không nghĩ được nhiều như thế.
Mệt mỏi gấp lại cuốn sách nâng cao dày cộp, tôi vươn vai một cái, nhìn sắc trời bên ngoài đen kịt liền có chút lạnh sống lưng. Được rồi! Biết vậy gọi điện cho mẹ sớm hơn một chút! Haizz, giờ thì tốt rồi, điện thoại hết pin, lại không có sạc điện, biết làm thế nào bây giờ?
Tôi rối rắm nhìn các bạn cùng nhóm ôn thi ra về, chúng tôi vốn không học cùng lớp, quan hệ không thân lắm, không những thế cùng đi học môn này nghĩa là cùng thi khối B, không ít thì nhiều cũng có chút cạnh tranh. Vốn là quan hệ còn nhạt hơn nước lã, tôi ngại mở miệng nhờ vả bọn họ.
Đang lúc băn khoăn đến vò đầu bứt tai, ánh mắt tôi chợt lóe. Ngoài cổng trường có một cái bóng dáng thật quen nha. Hai mắt tôi sáng lên, bước chân có chút vội vàng chạy lại phía đó. Nhìn rõ người đó là ai, tôi cười híp mắt, trong lòng vui sướng nhảy nhót cùng ấm áp không tả nổi.
Phong dựng xe một bên, tựa người vào tường như có như không nhìn tôi, dáng người Phong cao, nhưng cơ thể lại rất cân đối, cho dù trời tối, dáng hình đó vẫn hết sức đẹp mắt. Càng lại gần, tôi lại càng thấy rõ ánh mắt Phong nhìn tôi, có dịu dàng, có cưng chiều, cùng một phần nhu tình thủy chung chỉ dành cho tôi.
Phong nhìn thấy tôi vội vàng chạy tới, tiện tay tiếp lấy cái cặp đầy sách của tôi, đưa nó bay một vòng vô cùng nghệ thuật rơi vào trong giỏ xe bịch một tiếng. Vì chạy quá nhanh mà tôi mất đà, cả người cứ thế lao về phía trước, còn tưởng sẽ ngã, Phong nhanh tay nhanh mắt dùng hai cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo tôi, để tôi đứng vững. Tôi rơi vào vòng tay ai đó.Tôi còn chưa kịp thở đã nghe bên tai giọng trách cứ.
-Sao lại chạy nhanh như vậy? Trời tối, nhỡ ngã thì sao?
Cái giọng điệu này nghe thế nào cũng không ra là đang mắng người. Tôi ngu ngơ không biết mình đã bị ai đó ôm, cười hì hì.Một chút cũng không sợ bị mắng. Cậu ấy hỏi một đằng tôi trả lời một nẻo.
-Còn tưởng là phải đi bộ về đấy!
Tôi còn không nhận ra, giọng điệu mình khi đó mười phần là làm nũng.
Phong buông tôi ra, gõ nhẹ lên đầu tôi một cái, nhẹ giọng nói.
-Về thôi, muộn rồi!
Tôi ngoan ngoãn leo lên xe, nhiều ngày hưởng thụ cảm giác có người chở đi chở về, hiện tại càng ngày càng thích cảm giác này rồi.
Phong đưa tôi về nhà, cũng không ở lại ăn cơm tối, lễ phép chào hỏi bố mẹ tôi xong liền về nhà. Buổi tối, lại như mọi ngày, có một tin nhắn chúc ngủ ngon được gửi đến. Tôi cười híp mắt nhắn lại một câu " Chúc ngủ ngon!" rồi đi ngủ.
Sau hôm đó, tôi đặc biệt cảm thấy, cái người vẫn luôn ở phía xa xa ấy chờ mình, càng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng tôi rồi!
YOU ARE READING
Trúc mã cực sủng
Romance4 năm trước, anh hứa sẽ không bao giờ để cô một mình, chỉ vài giờ sau cô tưởng anh đã rời xa cô mãi mãi. 4 năm sau, khi anh trở lại, cô biến anh thành người không quen biết. Không sao, anh đã quyết định phải có cô, chết cũng không buông...