Chương 8 Quá khứ? Bỏ đi! Nụ hôn đầu!

86 4 0
                                    

-Phong...  mình muốn về nhà.

Tôi dịch lùi dần dần về phía sau ghế sofa, Phong bây giờ nhìn thật nguy hiểm.

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch.

Mặt tôi nóng lên, hai tai đỏ cùng gò má phát hồng.Tôi không biết trước mặt ai đó lúc này, tôi rất đáng yêu. Phong nhìn không chớp mắt. Lần đầu trong đời tôi cảm nhận rõ cảm giác máu xông lên não là như thế nào!

Một người lùi từng chút, một người tiến từng chút,

Đến khi tôi phát hiện mình đã lùi đến góc sâu nhất rồi, không còn chỗ nào để lùi nữa. HuHu, mình muốn chạy aaaa!

-Thế nào?

Phong hỏi, rất nhẹ nhàng, lại không giống như đang đe dọa tôi, nhưng tại sao tôi càng nghe càng thấy sợ đây?

-Ha..ả?Cái gì...thế...nào?

Tôi lắp bắp. Trời ạ! Thế mà tôi lại nói lắp, miệng lưỡi trơn tru hàng ngày đâu rồi. Giây phút đó đầu tôi ngay cả một ý nghĩ cũng không có, không phải trước đó còn rất muốn bỏ chạy sao? Đến lúc nghe tiếng Phong cả người liền bất động là sao hả?

Phong cách tôi gần vô cùng. Khuôn mặt trước mắt tôi, trước ánh sáng mặt trời chiếu vào càng trở nên sáng rỡ, tôi có thể nhìn rõ cái mũi cao cao, môi mỏng khẽ nhếch, lông mày thanh tú, mái tóc nâu chắc chắn không phải nhuộm màu như tôi từng nghĩ, đó là màu tóc tự nhiên. Còn có... đôi mắt. Đôi mắt như hút hồn con người, giờ đây lại nhìn thẳng vào tôi, giống như trong mắt cậu ấy chỉ có một mình tôi. Sự nghiêm túc này làm tôi không biết làm sao. Xấu hổ, do dự, cùng rung động.

Da đầu tôi run lên từng đợt, thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát thân. Lại không nghĩ tới bắt gặp một ánh mắt kia khiến tôi bất động.

Tôi không giỏi giao tiếp, không giỏi đoán tâm ý người khác, nhưng không có nghĩa là tôi vô tri, ít nhất là lúc này. Phong nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như bắt gặp sự hoảng sợ của tôi, nháy mắt ánh mắt Phong trở nên đau lòng cùng bất lực. Tôi thấy rõ ràng, sự đau đớn như có thể xé nát con người trước mắt này. Phong như vậy khiến lòng tôi như bị nhéo một cái, đau! Giống như hòn đá nặng trịch đè lên trái tim trong lồng ngực, vừa đau đớn tê dại, vừa hít thở không thông.

Phong đưa tay ra, tôi bất giác lùi lại. Tuy không còn chỗ để lùi nữa, nhưng hành động né tránh của tôi khiến ánh mắt bi thương càng thêm nồng đậm.

Tôi nắm chặt hai bàn tay bên góc ghế. Tôi...không cố ý!

Phong giống như cũng không giận, lại đưa tay lên. Lần này tôi không tránh nữa.

Ngón tay thon dài của Phong vén lên những sợi tóc mai vương trên trán tôi. Phong chỉ nhìn tôi, cái gì cũng không nói.

-Cô bé ngốc...

Phong nhẹ gọi.

Tôi im lặng, chỉ dõi theo từng nét biểu cảm của Phong.

-Thanh Lam,..._Phong nhìn tôi.

Tôi đáp một tiếng rất nhẹ, lại càng giống không đáp.

-Cảm giác bị quên lãng rất khó chịu!

Trúc mã cực sủngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora