Chap 1

7K 354 12
                                    

Tầng thứ 99 của tòa nhà tập đoàn Vương Thị vẫn còn sáng đèn . Bây giờ đã là 11h30' tối , Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chủ tịch , hắn vừa xem xong bản hợp đồng cuối cùng của tháng . Vương Tuấn Khải tựa người vào ghế , mắt khép hờ , đôi mày phượng nhíu lại , ngũ quan sắc sảo . Vẻ bề ngoài của hắn thực sự ko có điểm nào phải nói . Vương Tuấn Khải năm nay 21 tuổi , ở cái tuổi còn rất trẻ đó mà hắn đã là chủ tịch Vương Thị , một tập đoàn lớn nhất thế giới , là người mà cả hắc đạo và bạch đạo đều phải kiêng nể . Đàn bà thì tìm đủ mọi cách để được lên giường với hắn . Nhưng với Vương Tuấn Khải , tất cả bọn họ đều giả tạo như nhau , ko có ả đàn bà nào đến với hắn mà ko vì tiền , hắn khinh ! Hắn ko tin bất cứ ai trên đời này ngoại trừ Thiên Tỉ kể từ ngày ấy , cái ngày mà chính mắt hắn nhìn thấy chú ruột của hắn ra tay sát hại bố mẹ hắn để chiếm đoạt công ty

~~~~~~FB~~~~~~

- Bama con về rồi

Một cậu bé 11 tuổi tung tăng bước vào nhà , khuôn mặt hồn nhiên hiện lên nét cười

- Đoàng...á...ầm...

Mọt loạt âm thanh vang lên , thời gian như ngừng trôi , Vương Tuấn Khải chạy vội vào trong núp sau cánh cửa . Trước mắt hắn là người chú ruột trên tay đang cầm súng chĩa về phía cha hắn , trên sàn nhà lạnh ngắt ,mẹ hắn nằm bất động giữa một vũng máu .

Vương Tuấn Khải bịt chặt miệng mình , ngăn cho mình bật ra tiếng khóc

- Vương Tuấn Kiệt , mày là đồ phản nghịch

Cha hắn lên tiếng

- Đoàng ....

- Anh hai à ! Em sẽ thay anh chăm sóc và quản lý công ty thật tốt nha .

Tên Vương Tuấn Kiệt nhếch mép cười bỉ ổi , Vương Hạo ngã xuống sàn nhà bên cạnh Diệp Thanh , Vương Tuấn Kiệt xoay lưng bỏ đi . Lúc này Vương Tuấn Khải chạy ra

- Bama .... bama ... hai người mau dậy .

- Tiể...Tiểu...Khải . Con phải sống cho tốt...phải...ra sức giữ lấy công ty ... để trả thù...cho...cho...bama

- Con hứa mà ....

Rồi Vương Hạo tắt thở . kể từ ngày đó , Vương Tuấn Khải nghỉ học , một cậu bé 11 tuổi lên giữ chức vị chủ tịch tập đoàn dưới sự giúp đỡ của ông quản gia thân cận nhất của hắn . Vương Tuấn Kiệt thì luôn tìm mọi cách để hãm hại hắn nhưng ko thành .

~~~~~ End FB ~~~~~~

" Cộp...cộp "
Tiếng động vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn . Vương Tuấn Khải hé mắt nhìn xung quanh nhưng ko thấy ai . Chắc là hắn nghe nhầm . Vương Tuấn Khải đứng dậy định đi vào phòng ngủ thì " cộp...cộp " tiếng động lại vang lên . Bây giờ đã gần 12h đêm , còn có ai ở nơi này chứ . Vương Tuấn Khải lắng nghe tiếng động , là tiếng phát ra từ phía cửa chính , hắn tay cầm khẩu súng tiến về phía cửa , cửa mở , Vương Tuấn Khải nhìn ngang nhìn dọc , ko có một ai , chợt có gì đó ngọ nguậy dưới chân , Vương Tuấn Khải giật mình thụt chân lại , đưa đôi mắt nhìn xuống thì thấy một cục bông tròn tròn , đôi tai cụp xuống , cả người ướt sũng vì dầm mưa đang giương cặp mắt to tròn xoe nhìn hắn . Vương Tuấn Khải ngạc nhiên " đây là tầng 99 , trời đã khuya , con thỏ này lên đây bằng cách nào ? " Hắn đang suy nghĩ thì cái cục bông tròn tròn kia lại ngọ nguậy , rồi như có một ma lực nào đó khiến hắn bế con thỏ lên khóa cửa lại rồi đi thẳng vào trong .

Vương Tuấn Khải đặt con thỏ lên giường , chính hắn cũng ko biết tại sao mình lại bế nó vào cơ bản hắn ko phải là con người như vậy . Con thỏ được Vương Tuấn Khải đặt trên giường liền rúc đầu vào gối cọ cọ . Vương Tuấn Khải nhìn hành động dáng yêu của thỏ nhỏ mà vô thức bật cười

- Này thỏ con , mày rất bẩn đó có biết ko ?

Nói xong , hắn chợt cảm thấy bản thân mình rất kì lạ , suốt mười năm qua hắn ko hé miệng nở một nụ cười nào , dù cho thằng bạn thân Thiên Tỉ có bày trò gì đi nữa . Vậy mà hôm nay hắn lại cười với vật nhỏ đang nằm trên giường . Nhưng ko suy nghĩ nhiều , Vương Tuấn Khải bế con thỏ vào nhà tắm , thả nó vào bồn sau đó tự tay mình tắm rửa cho nó . Thỏ con ngoan ngoãn để mặc cho Vương Tuấn Khảo muốn làm gì thì làm , nó dầm mưa cũng đã mệt lắm rồi lại còn đói nữa . Vương Tuấn Khải lại bế con thỏ đặt trên giường lấy máy sấy thổi lông cho nó , thỏ con thích thú hai mắt lim dim

- Xong rồi !

Con thỏ giờ đã sạch sẽ , bộ lông trắng muốt phủ lên người nó xù xù , đôi tai dài khẽ cụp xuống , cái miệng nhỏ xinh , đặc biệt là đôi mắt tròn xoe long lanh nước . Vương Tuấn Khải đứng hình , trên đời này lại còn có con thỏ đẹp như thế này sao ? ( BB của ta mà lị ) . Thỏ con vì lạnh mà rúc vào khăn bông . Vương Tuấn Khải thấy vậy vội gỡ khăn bông ẩm ướt ra rồi trèo lên giường , nằm sát con thỏ . Thỏ con cảm nhận được hơi ấm liền bò vào trong lòng Vương Tuấn Khải mà cọ cọ rồi lăn ra ngủ . Vương Tuấn Khải kéo chăn lên đắp cho mình và nó rồi khẽ thì thầm

- Vật nhỏ ngủ ngon !
.
.
.
.
.
.
Aiza fic mới đây nha ....

Mn ủng họ mk nha .... xie xie nhiều .

Short fic [KaiYuan - XiHong] Thỏ Tinh Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ