Chap 7

4.8K 270 33
                                    

Quản gia và đám gia nhân nghe thấy tiếng giận dữ của hắn vội vàng chạy vào nhìn thấy hắn đang bế một cậu bé trắng nõn khuôn mặt như thiên thần nhưng tư thái nhợt nhạt . Cả đám tròn mắt nhìn thì Vương Tuấn Khải lên tiếng

- Các người gọi Tử Ngư đến ngay cho tôi !

Đám gia nhân vội vàng gọi điện cho Tử Ngư , một bác sĩ riêng của Vương Tuấn Khải . Chưa đầy 5' sau , Tử Ngư đã có mặt tại biệt thự , quản gia dẫn hắn lên

- Ông chủ...Bác sĩ Ngư đến ạ !

Vương Tuấn Khải đang gắt gao ôm lấy Vương Nguyên , nghe quản gia Trương nói , nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống , bước tới nắm lấy cổ áo Tử Ngư gầm lên

- Khám nhanh ! Em ấy mà có chuyện gì thì ông đừng mong sống sót !

- Vâng !

~~~~~.~~~~~.~~~~~~~.~~~~~

- Ông chủ , cơ thể của cậu ấy rất yếu , vận động mạnh như vậy , lại là lần đầu nên phía dưới bị xuất huyết...

- XUẤT HUYẾT ?!?

- Đúng vậy ! Phải tẩm bổ cho cậu ấy , đặc biệt là ko được vận động mạnh cho đến khi lành hẳn...

- Bao lâu ?

- Hai tháng !

- Được rồi...ra ngoài đi !

Tử Ngư ra ngoài , Vương Tuấn Khải tiến đến bên cạnh Vương Nguyên , đưa tay gạt đi vài sợi tóc lưa thưa trước trán . Nhìn vẻ mặt cậu tái nhợt , đôi chân mày nhíu lại vì khó chịu , lòng hắn dâng lên một cỗ mất mát , là do hắn ko biết tiết chế , đã làm đau bảo bối của hắn rồi ! Vương Tuấn Khải cúi xuống , khẽ thì thầm vào lỗ tai cậu

- Bảo bối , xin lỗi đã làm em đau !

- Ư...ưm...

Vương Nguyên như nghe thấu những lời hắn nói , chân mày dãn ra khẽ rên một tiếng . Vương Tuấn Khải kéo chăn lên đắp cho cậu rồi đi xuống dưới nhà phân phó cho đám gia nhân

- Chăm sóc thỏ con cho tốt , em ấy sẽ là chủ của mấy người , đã hiểu ?

- Dạ hiểu !

Vương Tuấn Khải phất tay , đi thẳng vào thư phòng , rút điện thoại ra gọi cho Thiên Tỉ

- Wei ?

- Mấy ngày tới mày đến công ty tao làm !

- Có chuyện ?

- Thỏ con ốm rồi !

- Ok....

................................................

Suốt một tháng trôi qua , Vương Tuấn Khải chỉ đến công ty vài lần còn lại phó mặc cho Thiên Tỉ . Hắn ở nhà kè kè bên cạnh Vương Nguyên , ăn chung , ngủ chung , tắm chung , đến cả lúc đi vệ sinh hắn cũng đòi đi chung nhưng Vương Nguyên nhất quyết cự tuyệt .

Lại nói đến trong vòng một tháng này Vương Tuấn Khải hắn khổ sở vô cùng . Mĩ nhân ngay bên cạnh lại chỉ được ngắm chứ ko được ăn , chỉ biết đợi cậu nghỉ rồi vào nhà tắm xối nước lạnh hoặc tự mình giải quyết . Vương Nguyên nửa đêm tỉnh giấc ko nhìn thấy hắn , lại nghe tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà tắm thì tò mò lại nhìn . Kết quả là cậu cực kì sửng sốt khi thấy hắn đang dội nước lạnh . Cậu lặng lẽ trở lại giường , trong lòng nóng như lửa đốt . Trời lạnh như vậy , có đêm còn âm độ , lỡ như Vương Tuấn Khải bệnh thì phải làm sao ? Đang suy nghĩ miên man , chỗ bên cạnh đột nhiên lún xuống , Vương Tuấn Khải trèo lên giường , choàng tay qua kéo cậu vào lòng thì thầm

- Bảo bối ! Em phải mau khỏe lại . Anh phải nhịn rất là khổ đó . Trời lạnh như vậy anh ko muốn dội nước lạnh đâu ! Đợi khi em khỏe , anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi nha !

Vương Nguyên đương nhiên nghe được tất cả lời hắn nói . Trong lòng cảm thấy thực có lỗi , thực khó chịu đi . Đợi lát sau , khi đã nghe được nhịp thở đều đều của người bên cạnh , cậu mới ló đầu ra , đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn

- Tiểu Khải...để anh chịu khổ rồi !

~~~~~...~~~~~...~~~~~~...~~~~

- Bảo bối...anh đi làm nha !

- Ưm...

Vương Nguyên chui đầu từ trong ổ chăn ra nhìn Vương Tuấn Khải gật gật . Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi xách cặp đi làm . Hôm nay hắn đến công ty , đã lâu như vậy hắn ko đến , Thiên Tỉ hẳn là rủa tới mười tám đời tổ tông nhà hắn đi . Chiếc BWM thắng gấp ở trước đại sảnh công ty . Vương Tuấn Khải bước xuống , cả người toát lên vẻ cao ngạo , lạnh lùng , theo sau còn có vài kẻ mặc hắc phục .

- Oa...chủ tịch đi làm rồi kìa !

- Lâu quá ko thấy chủ tịch càng ngày càng đẹp trai nha !

- Mấy người im miệng hết cho tôi .

Bành Duyệt Tiên quát lên , cô là trưởng phòng nhân sự . Ngay từ lần đầu gặp Vương Tuấn Khải đã đem lòng yêu hắn . Cô thề sẽ khiến hắn thuộc về mình ( cái này gọi là ảo tưởng nè ) . Cô sẵn sàng xử lý tất cả những cô gái đến gần Vương Tuấn Khải . Cố gắng làm đủ mọi cách để Vương Tuấn Khải chú ý tới mình nhưng hắn mảy may ko thèm để ý .

Vương Tuấn Khải uy nghiêm bước vào đại sảnh , mỗi một bước như có ánh hào quang bao lấy vô cùng rực rỡ . Bành Duyệt Tiên mê mẩn nhìn theo từng bước đi của hắn . Cô ôm một xấp tài liệu , sửa sang lại đầu tóc rồi chạy ra , cố tình đụng phải Vương Tuấn Khải . " Bộp " , xấp tài liệu trên tay cô rơi xuống , Bành Duyệt Tiên ngã nhào xuống đất . Vương Tuấn Khải khó chịu dừng lại , đôi mắt phượng quét qua một lượt người ngồi dưới đất . Bành Duyệt Tiên vội vã đứng dậy , cố tình phô ra bộ ngực cùng vòng ba qua cái váy ngắn cũn cỡn

- A...Tôi sơ ý . Xin lỗi chủ tịch

- Ăn mặc kín đáo vào !

Vương Tuấn Khải ko thèm liếc cô ta lấy một lần , lạnh lùng buông một câu rồi bước đi . Hắn sao ko biết Bành Duyệt Tiên muốn làm gì . Quyến rũ hắn sao ? Cơ bản là cô ta chưa đủ trình độ . Hắn ghê tởm loại phụ nữ ăn mặc hở hang đi quyến rũ đàn ông . Cơ mà....nếu như Vương Nguyên mà mặc như vậy đứng trước mặt hắn thì quá tốt đi ( Hừ ! Ngươi là đồ vô sỉ , tên dâm tặc , biến thái ) . Bành Duyệt Tiên ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất dần sau cánh cửa thang máy . Nhân viên trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ , có nhiều người còn mạnh miệng

- Đúng là đồ lẳng lơ

- Thật ko biết nhục cái mặt !

Bành Duyệt Tiên trừng mắt nhìn đám người kia , trong lòng chua xót lững thững đi về chỗ làm

----------- End chap -----------

Aiza ... bánh bèo lên sàn rồi nha . Bánh bèo này sẽ gây nhiều phiền toái cho BB lắm a~

=)) Mời các bạn đón đọc tiếp nha .... mong mn ủng hộ , Xie Xie

👑
👑
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Short fic [KaiYuan - XiHong] Thỏ Tinh Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ