Chap 8

4.6K 269 10
                                    

Ni hao mn
chap ms rồi đây

-----------------------------------

Vương Tuấn Khải đi đến phòng của tổng giám đốc . Vừa mở cửa ra "Bộp" , nguyên một xấp giấy hạ cánh trên mặt hắn . Vương Tuấn Khải đen mặt , hắn còn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã lên tiếng

- Thằng chó , tao tưởng mày chết ở xó nào rồi , còn biết vác mặt đến công ty à ?

Thiên Tỉ khinh bỉ liếc Vương Tuấn Khải . Trong thời gian hắn nghỉ , công việc như núi cứ đổ lên đầu anh làm anh ko có thời gian đi chơi với bảo bối . Còn tên kia ở đâu ? Hừ ! Hắn ở nhà với bảo bối của hắn , bỏ mặc thằng bạn vào sinh ra tử này .

- Ai nói tao chết ở xó nào ! Tao là ở nhà chăm sóc cho bảo bối a~

Vương Tuấn Khải trả lời , hai tay đút túi quần đi tới bộ sofa ngồi xuống ung dung uống trà . Thiên Tỉ nhìn hắn , hận ko thể đập nát cái mặt than chết tiệt kia , trừng mắt nhìn hắn

- Hừ...đồ trọng sắc khinh bạn , mày có giỏi thì ở nhà luôn đi !

- Ờ ! Vậy mai tao ở nhà , dù gì bảo bối của tao cũng chưa khỏe lắm .

- Mày...mày....

Thiên Tỉ thật ko nói lại cái tên mặt dày chết tiệt kia . Trong lòng căm phẫn , nắm tay siết chặt , nghiến răng kèn kẹt . Vương Tuấn Khải nhìn bản mặt của Thiên Tỉ , trong lòng thầm cười nhạo , mãi lúc sau mới buông tha

- Haha...đùa thôi . Từ mai mày có thể nghỉ .

- Có thế chứ , ko hổ danh là bạn tốt của tao !.

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói liền thay đổi sắc mặt . Anh thực vui a~ . Từ mai có thể đi du lịch cùng Hoành Nhi rồi .

~~~~~~...~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải ở công ty cả ngày chăm chú làm việc đến cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại tiếp tục làm . Lý do gì khiến hắn trở nên như vậy a~ ? Chính là muốn về sớm với bảo bối a~ . Ký xong hợp đồng cuối cùng , liếc nhìn đồng hồ đã là 4h chiều , hắn tức tốc khóac áo lên , lái xe về nhà . Vừa về đến nhà đã phóng vèo lên phòng ngủ , để lại đám gia nhân đang trong trạng thái chết lâm sàng vì cơn gió mới lướt qua .

- Bảo bối a~...anh nhớ em quá !

Trong phòng ko có ai , nhưng từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy đều đều . Vương Tuấn Khải đi đến thư phòng tiếp tục làm việc , có mọt số công việc tồn đọng trong thời gian qua mà đích thân hắn phải xử lý . Bên này , sau một lúc ngâm mình trong bồn tắm , Vương Nguyên thong thả khoác lên người áo tắm lụa tơ tằm đen quyến rũ . Chiếc áo mỏng manh để lộ ra da thịt trắng nõn , cặp chân thon dài , xương quai xanh tinh xảo . Thực ra lúc nãy Vương Tuấn Khải về , cậu có biết . Chẳng là tối nay cậu muốn dành cho hắn một bất ngờ . Vương Nguyên hướng thư phòng đi tới , cẩn thận hé cửa . Phía trong , một thân ảnh cao lớn đang chăm chú xem tài liệu , vẻ mặt đăm chiêu làm tim cậu một trận chấn động . Cậu nhẹ nhàng bước vào , Vương Tuấn Khải vẫn ko hề hay biết . Vương Nguyên tới gần , choàng tay qua cổ hắn từ phía sau , đặt cằm lên vai hắn thỏ thẻ

- Tiểu Khải...

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ , sau đó hắn xoay lại ôm lấy Vương Nguyên , cậu thuận thế để hắn kéo ngồi vào trong lòng hắn . Khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch lên một nụ cười sủng nịnh

- Em ở nhà có vui ko ?

- Ừm .... anh có mệt ko ?

Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi lại , ngón tay thon dài vẽ vòng vòng trên ngực hắn . Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi , tâm tình thực quá tốt đi . Hắn nắm lấy tay cậu , cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào kia . Nụ hôn mang theo sự sủng nịnh , ấm áp . Hắn mút nhẹ cánh môi , đưa lưỡi liếm lên làm nó trở nên bóng hồng quyến rũ . Chiếc lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập khoang miệng , mút lấy tư vị ngọt ngào . Cả hai triền miên dây dưa đến lúc Vương Nguyên thiếu dưỡng khí mới tách nhau ra .

Vương Nguyên khuôn mặt ửng hồng thở hổn hển . Hành động này làm cho con sói trong người Vương Tuấn Khải mãnh liệt kêu gào . Hạ thân bắt đầu trướng lên chọc vào đùi Vương Nguyên . Cậu ôm lấy hắn , vùi đầu vào hõm cổ hắn hít hà mùi hương quen thuộc , miệng nhỏ thì thào

- Tiểu Khải...em muốn...

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra , lại cúi xuống hướng cần cổ trắng ngần mà cắn mút , sau đưa lưỡi liếm liếm vành tai cậu cất giọng trầm khàn

- Em chưa khỏe !

Giọng nói đủ biết hắn phải nhẫn nhịn đến mức nào . Vương Nguyên trong lòng cảm động xen lẫn hạnh phúc . Tay hoàn trụ cổ hắn , ở trong lòng hắn ra sức cọ tới cọ lui làm Vương Tuấn Khải muốn bốc hỏa . Cậu biết lần đầu tiên của thỏ sẽ rất đau nhưng sau đó thì cơ thể sẽ như người bình thường , ko có gì đáng lo ngại .

- Ưm...em khỏe rồi !

- Thật sự ? Anh có thể sao ?

- Ưm...em muốn !

- Được rồi , tiểu yêu tinh của anh , sẽ cho em .

- Ưm...

Vương Tuấn Khải trong mắt nồng đậm ý cười , bế Vương Nguyên lên đi thẳng về phía giường . Hắn đặt cậu xuống , bàn tay gỡ bỏ dây cột áo ngủ , cả thân hình trắng nõn hiện ra . Hắn khẽ nuốt nước bọt , cúi xuống liếm môi cậu

- Bảo bối , em thực ngọt , thực thơm...

------------End chap-------------

... tui cắt giữa chừng cho hồi hộp nha

Chap sau H a~ .... H nặng luôn a~ . Ai thích đọc thì xin chờ nha

Tui sẽ sớm quay lại nha !

Xie xie 🌟
🌟
🌟🌟🌟👑👑👑👏👏👏

Short fic [KaiYuan - XiHong] Thỏ Tinh Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ