CHAPTER 1

4.1K 206 4
                                    

Kagami Taiga, át chủ bài của Seirin, len lén quan sát mấy đứa bạn cùng lớp lại gần Kuroko Tetsuya hôm-nay-không-vô-hình-lắm, cũng là cái bóng duy nhất của cậu. "Này, Kuroko-kun, muốn đi xả hơi với bọn này không? Bọn tớ định đi ăn okonmiyaki và hát karaoke! Chỉ mất chừng một tiếng thôi. Đi nha?" Một tên trong đám vây quanh tóc xanh rủ rê.

Kagami đã hi vọng Kuroko sẽ lịch sự đồng ý, nhưng thực tế không phải vậy. "Xin lỗi nhưng tớ không đi được. Hôm nay có lịch tập bóng rổ và sau đó tớ còn việc bận phải đi gấp. Cảm ơn vì đã mời. Thứ lỗi cho tớ." Cậu đáp, đứng dậy và ra khỏi phòng học.

Tóc đỏ nhướn mày. "Lạ nhỉ." Hắn lẩm bẩm, cũng đứng dậy, ôm cặp sách và chuồn khỏi lớp.

Hắn bước sau cái bóng, đầu tràn ngập nghi vấn.

Họ đã đánh bại Rakuzan và chuẩn bị đại diện đất nước tham dự Giải Quốc Tế được tổ chức sau hai tháng nữa. Mọi người trong đội đều hăng hái tập luyện hơn bình thường. Hắn và Kuroko học thêm một đường chuyền mới, sự kết hợp của họ càng chặt chẽ hơn. Cả đội thường dắt nhau đi chơi mỗi khi dư dã thời gian... và tiền bạc.

Kuroko lúc nào cũng đồng ý lời mời của đồng đội. Cậu còn chấp nhận cả lời mời của những đồng đội cũ, những người được biết đến với cái tên Thế Hệ Kỳ Tích.

Hắn từng thấy Kuroko đi chơi với họ tầm năm, sáu lần, nhưng chưa lần nào thấy tóc xanh đánh lẻ với bạn cùng lớp hay bất kỳ ai không phải đồng đội của cậu.

Cái bóng luôn giữ khoảng cách với người khác.

"Này, Kuroko, chờ tôi với!" Kagami hét lên và chạy lại chỗ Kuroko.

"Kagami-kun." Cái bóng quay lại chào hắn. "Cậu đi theo tôi hả?"

"Đ-đâu có!" Tóc đỏ lắp ba lắp bắp.

Dừng lại một chút, Kuroko nhẹ giọng lẩm bẩm, "Kagami-kun..."

"Ừmm... Hả?"

"Có bao giờ cậu giữ một bí mật nào đó chưa?" Tóc xanh đột ngột hỏi.

Mồm còn nhai nhồm nhoàm sandwich, Kagami trả lời, "Ừ, có chớ."

Đồng đội quay sang nhìn cậu. "Ý tớ là một bí mật rất lớn ấy."

Tiền vệ chính của Seirin chớp chớp. "Ờ... chắc là chưa."

Cái bóng nheo mắt, thở dài rồi quay lại với quyển sách đọc dở.

Họ đến phòng tập vừa kịp giờ. "Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi-"

Riko Aida, huấn luyện viên của Seirin bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ của Kuroko cắt lời. Cậu rút di động và nói với cô. "Em xin lỗi." Kuroko thì thầm sau đó đi ra một góc.

"Chào?"

"Hm."

"À... cho hỏi ai vậy?"

"Coi nào, Tetsuya. Cậu quên giọng của tôi rồi sao?"

"Akashi-kun... có g-"

"Đến cửa hàng tiện lợi Full Bloom đi. Ngay bây giờ. Chúng ta cần nói chuyện."

Cầu thủ bóng ma thứ sáu của Thế Hệ Kỳ Tích liếc nhìn những người đồng đội đang tập luyện. "Akashi-kun... tớ nghĩ-"

[AkaKuro] Everlasting RequiemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ