CHAPTER 11

1K 61 3
                                    

Akashi ngồi bên cạnh, cầm bàn tay tóc xanh lơ đang ngủ. Anh vuốt ve từng ngón tay và mỉm cười, tâm trạng thả lỏng hơn.

Anh nâng tay cậu và hôn lên.

Kuroko lầm bầm môt tiếng "Mmm," rồi lại lăn người sang bên kia.

Akashi khúc khích cười, sửa lại mái tóc lộn xộn của cầu thủ bóng ma. "Thực nhớ quả đầu khi thức dậy của cậu." Anh thì thầm một mình, mỉm cười rạng rỡ.

Đồng hồ điểm tám giờ tối và Akashi quyết định không thả Kuroko về nhà đến tận năm giờ chiều ngày hôm sau. Anh vuốt ve mái tóc xanh, thoáng nhìn những dải băng quanh vết thương từ ngực đến bụng và cả những vết bầm tím trên cánh tay, cẳng chân, cổ và vai. Kể cả chính anh, Akashi cũng không thể tưởng tượng được Tetsuya có thể sống sót sau từng đợt tra tấn với những vết thương đau đớn đó.

Anh nắm tay cậu, nhìn chằm chằm làn da nhợt nhạt của tóc xanh lơ. "Cậu đã chờ tớ rất lâu phải không, Tetsuya." Anh chạm nhẹ vào mí mắt cậu, thì thầm. "Thật ra thì tôi rất vui vì đã lựa chọn dùng con mắt này thay thế cho con mắt cũ - nhờ nó, tôi có thể khai thác tối đa khả năng của Con Mắt Đế Vương." Anh nói thêm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

Cử động nhỏ đã đánh thức tóc xanh lơ, cậu hé mắt nhìn. "Hửmm...?"

Akashi buông bàn tay cầu thủ bóng ma và đặt xuống cạnh cậu. "Là tôi, Tetsuya."

"A... Sei-kun..." Tóc xanh vẫn trong tình trạng nửa thức nửa tỉnh, mơ màng lẩm bẩm.

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Ưmm..."

"Cà ri?" Tóc đỏ gợi ý.

Kuroko hiện tại đã mở mắt hẳn, hướng anh gật đầu. "Cũng được."

Akashi cười nhẹ, đứng dậy mang đôi dép trong nhà. "Ở đây đợi, tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay."

Tóc xanh gật đầu, nhìn chằm chằm mãi đến khi bóng lưng anh rời di. Cậu nhìn cổ tay mình và nhớ lại quãng thời gian sau vụ tai nạn hai năm trước. Lúc đó, cậu không thể vượt qua ký ức kinh hoàng kia, không thể coi đó chỉ như một cơn ác mộng và quyết định cắt tay tự vẫn nhưng Akashi luôn kịp thời ngăn cản và cuối cùng cậu bị trừng phạt bằng trận đấu gặp một đội bóng lạ vào ngày hôm sau.

Dần dần, cậu học được cách ứng phó với những người khác và quyết định gia nhập vào Seirin.

Đó là một quyết định đúng đắn. Gặp gỡ một Kagami khờ khạo và những người động đội biết cách hỗ trợ là điều cậu hằng mong ước trước ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống ở trường Cấp ba.

Cậu chạm vào vết bầm trên cánh tay và nhăn mặt.

"Vết thương vẫn còn đau sao?" Akashi mang đến một khay thức ăn, ôn tồn hỏi.

Kuroko cắn môi ngồi dậy và lắc đầu. "Không có."

Akashi nhướn mày, điểm nhẹ trán tóc xanh lơ.

"Ow..." Kuroko lầm bầm.

"Cậu không bao giờ được nói dối tôi, Tetsuya. Tôi là tuyệt đối và tôi biết khi người khác nói dối nên đừng hòng làm vậy."

[AkaKuro] Everlasting RequiemWhere stories live. Discover now