5.

374 48 18
                                    

" Ưm... "
Seungri xoay người, thoải mái nhích qua nhích lại trên giường , bỗng vô tình ôm phải một người, mọi chuyển động lập tức khựng lại. Từ năm 7 tuổi cậu đã bắt đầu ngủ riêng nên chẳng thể nào có người khác trên giường được. Đầu óc mới tỉnh còn mơ hồ cố gắng nghĩ xem là ai... là ai nhỉ? Cảm giác rất quen thuộc...
A, phải rồi, hôm qua đại ca ở lại một đêm!
" Dậy rồi à? " Ji Yong nhìn tên đàn em đang quấn chặt lấy mình, nhẹ nhàng hỏi.
" Vâng. " Seungri ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng rõ đã dậy từ lúc nào, không chịu buông người ta ra, cố gắng ôm chặt hơn, lại còn thản nhiên gác hẳn một chân qua người Ji Yong, dụi mạnh mái tọc rối bù vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Ji Yong vòng tay qua lưng cậu, vỗ nhẹ.
Hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng 'ro ro' từ cái máy điều hoà cũ kĩ đã dùng được 5 năm, ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ chẳng giúp làm  căn phòng sáng hơn là bao.
Seungri nhổm người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ ngay sát đầu giường. Trời hôm nay khá âm u, mây đen đầy trời làm cậu cảm thấy cơn mưa lớn có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Seungri rất thích mưa và những ngày trời âm u, nói thế nào nhỉ, cảm giác vô cùng dễ chịu, khiến người ta có thể thả lỏng tinh thần. Cậu nhanh chóng tỉnh ngủ, nhảy xuống giường, nói với Ji Yong:
" Anh à, mau xuống giường đi! Hôm nay chỉ ở nhà thôi được chứ? Để em gọi điện báo cho thằng David chúng ta không đi được! "
Ji Yong ngồi dậy, tựa lưng vào tường, dịu dàng nhìn tên đàn em ngốc nghếch vui vẻ lấy quần áo rồi chui tọt vào phòng tắm, đáp: " Ừ." , im lặng một lúc lại khẽ thì thầm: " Ở đâu cũng được.." chỉ cần có em...
___________________________________
Seungri ngồi phịch xuống sô pha , với tay lấy cái điện thoại bàn, thành thục bấm số rồi lại quay qua hỏi Ji Yong: " Ji Yong, anh muốn ăn gì? "
Ji Yong xoa xoa đầu cậu, tận hưởng cảm giác mớ tóc rối áp vào tay mình trong khi mắt vẫn không rời khỏi quyển sách, trả lời: " Gì cũng được."
"Vậy... cơm nhé?"
" Ừ."
Im lặng một lúc, Seungri khẽ kéo tay áo hắn, nói:
" Ăn sáng xong thì đi siêu thị một lát nhé, em muốn mua đồ làm bánh?"
" Ừ." Nói rồi liếc mắt nhìn tên đàn em đang gối đầu lên đùi mình: " Muốn làm bánh gì?"
" Em muốn làm bánh tart trứng, hay anh thích tiramisu hơn?"
" Tart trứng đi."
" Vâng~"
.
.
.
" Seungri? Thay đồ xong chưa?"
" Xong rồi, xong rồi, em đến ngay đây!"
Seungri vội vàng quấn khăn choàng lên cổ, chạy ra khỏi phòng, nắm tay hắn kéo đi, trước khi đi còn không quên khoá cửa.
.
.
.
" Ji Yong, anh nhìn nè!!"
Seungri đứng bên quầy bán đồ làm bánh, vui vẻ gọi hắn, lắc lắc cái gói trong tay.
" Gì vậy?"
" Bột trà xanh Nhật, là hàng tốt đó~"
Ji Yong nhìn tên đàn em, nhẹ nhàng nói:
" Cậu làm bánh tart trứng, không phải làm bánh trà xanh."
Seungri vẫn vui vẻ cười: " Nhưng làm cả hai cũng được mà, ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh!"
"..." Lại nói tiếp: " Vậy mua đi."
Seungri chọn thêm một số thứ khác nữa mới chịu tính tiền đi về.
Lúc vừa bước ra khỏi cửa siêu thị đã thấy mây đen đầy trời, cơn mưa lớn chực chờ đổ ập xuống, mọi người trên đường đều nhanh chóng tìm chỗ trú mưa, có người lại đang vội vã di chuyển, chạy qua từng con phố lớn nhỏ để về nhà, nơi họ biết có những người yêu thương đang chờ đợi mình cùng một ly trà nóng thơm nồng, nơi chốn yên bình của mỗi người. Cuộc sống ấy mà, chỉ như vậy là đủ.
Seungri ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, chạy nhanh về nhà. Trên đường, cậu cười rạng rỡ, quay lại nhìn hắn nói to:
"Ji Yong, nhanh lên nào!"
Chẳng còn ai trên đường rảnh rỗi tìm hiểu xem người vừa hét to là ai, cũng chẳng ai để ý hai chàng trai đang nắm tay nhau chạy trên đường, họ đều bận rộn với suy nghĩ về điểm đến của riêng mình.
Mà Ji Yong, một trong hai chàng trai ấy, trong vài giây ngắn ngủi, đã thề rằng hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Seungri truyền đến, chẳng thể nào quên được khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời của cậu khi nhìn hắn....
                    ___________________________________________
Muốn drop....

[DROPPED - GD Seungri/Gri] No nameWhere stories live. Discover now