6.

160 14 1
                                    

Ji Yong đã từng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần, sao hắn lại nhớ rõ mọi thứ của Seungri đến thế, mùi mồ hôi ướt đẫm, mái tóc bù xù mềm mại, làn da rám nắng, cánh tay đầy thịt. Có những ngày trời oi bức, hắn và cậu chui rúc trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng điều hòa chạy ro ro, tiếng lật sách soàn soạt, tiếng tu nước ừng ực, tiếng giòn rôm rốp khi Seungri cắn miếng bánh quy tự làm. . . Những thanh âm ấy đối với hắn mới chính là âm thanh của cuộc sống.
Đôi khi Ji Yong nán lại ở ngã tư đường, không phải để chờ đèn xanh mà để nghe tiếng xe cộ qua lại, tiếng trò chuyện, cãi vã, tiếng quảng cáo từ những tấm bảng điện tử to đùng, tiếng những đôi giày cao gót lộp cộp, tiếng hò hét của bọn nam sinh ngoài quán net đập vào tai chân thực vô cùng, nhưng hắn lại thấy dường như mình đang trôi lơ lửng ở một nơi nào đó, nơi mà những âm thanh náo nhiệt kia chỉ có thể với tới qua ô cửa bé nhỏ bám bụi. Qua ô cửa ấy, hắn thấy vô vàn tia sáng, chờ đợi. Rồi ngay sau đó Seungri sẽ chạy đến, chui qua ô cửa kia, nắm lấy tay hắn, thủ thỉ bên tai đầy những lời quan tâm lo lắng, trách móc, đôi lúc lại liên tục gọi tên.
"Này này, sao anh cứ dừng lại ở ba cái chỗ này vậy? Hay anh ở nhà hưởng máy lạnh nhiều quá nên muốn hít khói bụi một phen cho đỡ ghiền?"
" Ji Yong, Ji Yong, Ji Yong,..."
"Đại ca à, anh qua đường nhanh lên."
Ji Yong nghĩ đến một ngày Seungri đi mất, hắn sẽ ra sao nhỉ?
_________________________________
"Ngày mai anh dạy Toán cho em nhé?"
Seungri một tay cầm que kem, một tay đùa nghịch với con mèo nhỏ, miệng ngậm một miếng bánh quy cứ thế ngồi xổm ở góc tường. Như nghe phải điều gì bất ngờ lắm, Ji Yong nhướn mày, xoa xoa đầu cậu, lại lật thêm một trang sách rồi lơ đãng hỏi:
"Sao đột nhiên lại muốn học?"
Seung gãi gãi đầu, tránh ánh mắt hắn.
''À thì em cũng là học sinh mà, không phải học hành là quan trọng nhất sao?''
''Ừ.'' Ji Yong ngồi vắt chéo chân, tay gõ nhẹ theo nhịp lên tay vịn ghế, vẫn chăm chú nhìn Seungri như đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý hơn. 
Seungri buông tha cho con mèo nhỏ, thả mình xuống ghế sô-pha, thở dài thườn thượt, tặc lưỡi nói: ''Mẹ em bảo lần kiểm tra này mà không trên 70 điểm thì cứ chuẩn bị tinh thần cuốn gói về quê với ông bà ngoại đi!''
Ji Yong chống cằm, lại ừ hử một cách vô vị.

'' Thật ra là em muốn đứng nhất lớp.'' 
''Ừ.''
''Em muốn có học bổng.''
''Ừ.''
''Năm sau em phải thi Đại học rồi.''
''Ừ.''
''Không phải con trai giỏi mấy môn Tự nhiên thì ngầu lắm à?''
''Ừ.''
Seungri im lặng nhìn vẻ mặt thờ ơ của Ji Yong, buột miệng:
''Không phải hết năm nay anh đi du học à, em phải tranh thủ chứ....''
Lúc này Ji Yong mới khẽ xoa đầu cậu hỏi: ''Nghe ai nói?''

Seungri gỡ tay hắn ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúng túng xoay khớp tay, ''Hôm trước David nói với em, nó bảo nó nghe mấy người lớp anh đồn thế mà chưa dám hỏi...''
''Ừ?''
Seungri im lặng đung đưa chân, trong đầu hiện ra vô số câu trả lời. ''Chúc anh may mắn nhé.'' - gượng gạo quá, ''Sao anh không nói với em sớm hơn?'' - nhỡ đâu người ta đang định nói mà bị mình nói trước thì sao, ''Anh có quay lại đây không'' - có ngu mới về, ai đời bỏ tiền của công sức ra đi du học rồi bỏ hết về nước chứ, ''Em cũng muốn đi.'' - muốn cũng không được, ''Anh sẽ nhớ em chứ?'' - nhớ nhung gì nữa, người ta thời gian nhớ bạn gái còn không có.
'' Vậy anh định đi đâu?''
''Chưa biết, có lẽ là đi Anh.''
''À, vậy cũng tốt...''
''Cậu vẫn sẽ ở đây chứ?'' - Ji Yong dịu dàng hỏi.

''Chắc không đâu, em muốn đi đến một thành phố khác học đại học rồi tìm việc làm luôn, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn phải về đây thăm ba mẹ chứ.''
Seungri khẽ liếc nhìn Ji Yong, mặt hắn vẫn chẳng có bao nhiêu cảm xúc, vậy mà cậu vẫn thấy biểu tình đó dịu dàng chết được.


[DROPPED - GD Seungri/Gri] No nameWhere stories live. Discover now