Chap 4

4.2K 287 20
                                    

- Nguyên Nguyên này , thư của cậu

Lưu Chí Hoành ôm một đống quà đặt trước mặt Vương Nguyên , cậu khẽ nhăn mặt nhìn Chí Hoành

- Hoành Hoành , cậu biết mà , tớ...

- Rồi rồi...trong lòng cậu đã có Khải ca rồi chứ gì ? Câu này tớ nghe cậu lải nhải suốt 5 năm rồi đấy !

- Ừ !?!

- Mà sao hắn chưa quay lại ? Có phải hắn ko cần cậu nữa ?

- ko phải đâu , chắc anh ấy bạn việc thôi !

Vương Nguyên vội vàng xua tay , phân minh cho Vương Tuấn Khải . Bản thân cậu nhiều lúc cũng nghi ngờ rằng phải chăng Vương Tuấn Khải ko cần cậu nữa nhưng cậu vẫn hi vọng a~ .

- Thôi , chúng ta về nhà đi !

Cả hai kéo nhau ra về . Hôm nay cổng trường đột nhiên đông nghẹt người . " Gì vậy ? Tai nạn giao thông à " Nguyên's pov . Chợt lũ con gái vây quanh hét lên

- Á...anh ấy đẹp trai quá !

Vương Tuấn Khải thân vận bộ âu phục đen , áo sơ mi trắng , trên cổ quàng hờ cái khăn do Vương Nguyên đan tựa vào chiếc BWM sang trọng . Lưu Chí Hoành nổi hứng tò mò , kéo Vương Nguyên xuyên qua đám đông nhìn vào trong . Một thân ảnh quen thuộc lướt qua , cả người Vưowng Nguyên cứng đờ , tập sách trong tay rơi xuống đất . Vương Tuấn Khải đột nhiên xoay người lại nhìn cậu , nở một nụ cười thập phần ôn nhu , cánh tay dang rộng chờ đón cậu . Vương Nguyên bỏ lại Chí Hoành đang đứng ngơ ngác , thân ảnh nhỏ bé chạy tới nhào vào lòng Vương Tuấn Khải

- Cẩn thận....

- Khải ca , Tiểu Nguyên nhớ anh .

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên , khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực hắn hít hà như mèo nhỏ . Hắn cọ cọ chóp mũi cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái sủng nịnh nói

- Thật sao ? Anh ko tin đâu nha !

- Xì....

Vương Nguyên bĩu môi , hờn dỗi đẩy Vương Tuấn Khải ra , xoay lưng toan bỏ đi thì bị Vương Tuấn Khải bế thốc lên , hắn thì thầm vào tai cậu

- Nha... Tiểu Nguyên hôn anh một cái anh sẽ tin a~ !

Mặt Vương Nguyên bất giác đỏ bừng lên , cậu đang ở trước cổng trường nha , ko thể nào để mọi người thấy được , xấu hổ chết mất . Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nháy mắt tinh nghịch

- A ! Em ko có mặt dày như ai kia đâu nha !

- Hửm ! Miệng lưỡi em ngày càng mạnh nha ! Anh muốn nếm thử xem a !

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào trong xe rồi phóng đi để lại cả đám ngơ ngác . Lát sau hồn mới quay về liền bàn tán xôn xao

- Đó là người yêu Tiểu Nguyên sao ? Xứng đôi quá !- Sư tỉ A

- Đúng a~ ! Tiểu Nguyên của chúng ta thực có phúc đi !- Sư tỉ B

- Hừ...thằng đó mà cũng có người yêu sao ? Tao sẽ giành lại anh ấy !- Bánh bèo

---------.-----------.------------

Vương Tuấn Khải đỗ xe vào lề đường rồi ôm lấy Vương Nguyên mà hôn ngấu nghiến . Hắn điên cuồng cắn mút môi cậu , đưa lưỡi vào càn khuấy trong khoang miệng , mút lấy tư vị ngọt ngào như kẹo sữa . Vương Nguyên yếu ớt chống cự , hai tay đặt trên khuôn ngực nóng rực của hắn , miệng khẽ rên một tiếng dụ tình . Vương Tuấn Khải luyến tiếc dứt ra , di chuyển xuống cần cổ trắng ngần cắn mút , tay ko yên phận luồn vào trong vạt áo vuốt ve điểm hồng trước ngực , môi kề sát tai cậu , liếm lên vành tai nhạy cảm

- Bảo bối , anh yêu em

Tay lại tiếp tục lần mò xuống phía dưới , bóp cặp mông căng tròn mềm mại , Vương Tuấn Khải điên đảo di chuyển tay ra phía trước cầm lấy hạ thân của cậu mà vuốt ve như bảo vật . Vương Nguyên nãy giờ rơi vào trạng thái hóa đá . Vì đụng chạm của Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn , hỏang sợ quá mà khóc . Vương Tuấn Khải lúc này mới lấy lại được lý trí vội vàng buông tay ôm cậu dỗ dành

- Bảo bối...anh xin lỗi , anh sai rồi đã làm em hoảng sợ

- Ưm...Khải Khải , anh về gặp bama với em nha !

Vương Nguyên ở trong lòng hắn cọ cọ , miệng nhỏ khẽ thì thầm . Thật ra cậu ko trách hắn , hắn là đàn ông có ngu cầu sinh lý là lẽ thường . Chẳng qua lúc nãy vì bất ngờ bị xâm nhập , nên cậu hỏang quá thôi

- Được . Anh đưa em về

Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về nhà . Hai người cùng bước vào

- Bama...con về rồi

- Ừ ! Tiểu Nguyên đây là....

- A...đây là Khải ca mà con hay kể với mama

Vương Nguyên nắm tay Vương Tuấn Khải cười ngọt ngào . Vương Tuaasm Khải vươn tay nựng má Vương Nguyên sau đó nói nhỏ với cậu

- Tiểu Nguyên , em lên phòng đi anh có chuyện muốn nói với hai bác

- Ân

Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn đi lên phòng . Vợ chồng họ Vương chăm chú quan sát Vương Tuấn Khải . Người này chắc chắn thật lòng với tiểu Nguyên , đã bỏ công sức 5 năm chờ đợi cậu lớn , hơn nữa ánh mắt đối với cậu cực kì ôn nhu . Vương Hàn Lâm liền hỏi

- Cậu tên gì ?

- Vương Tuấn Khải !

- Cái tên này nghe quen quen . Cậu làm nghề gì ?

- Chủ tịch tập đoàn KR !

- Ừ...Hả ! Vương Tổng nghe danh đã lâu giờ mới được gặp

- Hai bác ko cần làm vậy . Tập đoàn này xây dựng vì Tiểu Nguyên .

- Cậu sẽ chăm sóc tốt cho nó ?

- Nhất định tốt !

- Được . Con lên phòng gọi Tiểu Nguyên xuống ăn tối

- Vâng !

Ông bà Vương cười hài lòng nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất sau cầu thang . Tiểu Nguyên được hắn chăm sóc thì tốt rồi , họ ko cần lo lắng gì nữa

------------End chap------------

Sorry đã để mọi người chờ lâu

Ta thực sự rất bận học , sắp thi học kì rồi . Sẽ đắp sau v

👏
👏
👏👏👏👏🌟🌟🌟🌟🐁🐁🐁

Short Fic [KaiYuan - XiHong] Báo Tuyết Sao ? Em Vẫn Yêu ! Where stories live. Discover now