PHIÊN NGOẠI (P2)

3.3K 220 9
                                    

Ta quyết định thêm hai PN nữa.
Híhí! Đột nhiên ý tưởng xuất hiện nên không muốn bỏ qua a~
----)) star

~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên lái xe đến tiệm bánh ngọt INDOCHINE đã thấy Chí Hoành ngồi chờ ở bên trong. Vương Nguyên xuống xe đóng cửa đi vào.

- Tiểu Hoành

- Tiểu Nguyên

Vương Nguyên gọi một ly capuchino sau đó ngồi xuống quan sát Lưu Chí Hoành. Ừm...tên Hoành thánh này càng ngày càng mũm mĩm, xem ra Dịch Dương Thiên Tỉ nuôi vợ vô cùng tốt. Quên chưa nói, sau khi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải kết hôn được mấy tuần thì Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng tổ chức đám cưới.

Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên nhìn đến vô lại liền cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên, chịu không nổi đành huơ tay

- Này, cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy?

- Tiểu Hoành, xem ra Thiên Thiên nuôi cậu rất tốt.

- Đúng a~

- Tuấn Nam đâu?

- Mình để nó ở nhà rồi!

Lưu Chí Hoành khi kết hôn đã mang thai được hai tháng. Đứa bé gìơ đã được năm tháng. Nhớ lúc Chí Hoành sinh, Vương Nguyên cũng có mặt ở đó. Chí Hoành sau khi sinh cơ thể yếu nên ngất đi, bác sĩ liền đem đứa bé trao cho Vương Nguyên. Cậu nhìn đứa nhỏ chằm chằm một hồi liền trợn mắt, như thế nào lại là báo a~?

Trong khăn lông là một con báo con có bộ lông màu bạc, vô cùng khả ái. Vương Nguyên vốn là nhịn không được bèn vươn tay sờ sờ nó. Con báo nhỏ cựa quậy rồi chẹp chẹp miệng. Thân tâm Vương Nguyên bùm một phát nổ tung. Oa...hảo manh a~!

Vương Nguyên nung nấu ý định đem báo nhỏ này về nhà. Sau này có thể thành con dâu hoặc con rể nha! Cậu nghĩ nghĩ sau đó nhìn Chí Hoành

- Nuôi con dâu tớ tốt vào!

- Còn chưa biết là con dâu hay con rể

- Háhá...

Vương Nguyên cùng Chí Hoành lâu ngày không gặp nói chuyện đến quên cả gìơ giấc. Lúc Vương Nguyên nhìn đồng hồ đã là 11h vì vậy liền nhanh chóng chia tay Chí Hoành sau đó mua hai phần bánh ngọt cùng capuchino đem đến công ty Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bước vào sảnh chính. Vương Tuấn Khải nói là buổi trưa có cuộc họp nên cậu đoán là một lát nữa mới xuống ăn cơm. Vì thế nên cậu quyết định ngồi chờ ở sảnh chính.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cậu không ạ?

- À , không cần đâu! Cảm ơn cô!

Nhân viên trong công ty từ lúc Vương Nguyên bước vào đều đã sững sờ trước vẻ đẹp của cậu. Nói thế nào nhỉ? Mỹ nhân? A không! Khuynh quốc khuynh thành ? Cũng không đúng! Haizz....cũng không biết nên dùng từ gì mới hợp với cậu trai kia! Vì thế nên cả đám tay vẫn làm nhưng mắt đều dán hết lên mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngồi chờ thực lâu, đến lúc bụng cậu đều réo cả lên vẫn không thấy hắn xuống. Nhìn đồng hồ đã là 12 rưỡi rồi, vì vậy quyết định gọi cho hắn. Vương Nguyên sờ sờ túi quần, a~, lúc đi còn đùa giỡn với A Liên liền quên đem theo mất nên đành phải gọi nhờ rồi! Vương Nguyên đứng dậy bứơc đến quầy tiếp tân

Short Fic [KaiYuan - XiHong] Báo Tuyết Sao ? Em Vẫn Yêu ! Where stories live. Discover now