Chap 24

1.3K 91 45
                                    

  -THIÊN..... TỈ..............-Vương Nguyên lại la hét trước cổng nhà Thiên Tỉ như mọi ngày mặc kệ ánh mắt soi mói như sắp chọi gạch vào cậu đến nơi của những người hàng xóm đáng mến của Thiên Tỉ... Bị réo gọi khi đang say giấc ngủ ngon, Thiên Tỉ gắt ngủ, mở của sổ ra rồi gào trả...

 -Đợi tớ chút, tớ xuống liền... 

[...]

 Vương Nguyên và Thiên Tỉ lại cùng nhau đi học như mọi khi... Nhưng, sao cậu cứ thấy có gì đó không ổn ở đây.... Hai cái kẻ kia từ khi nào lại cùng Vương Nguyên gọi cậu đi học vậy? Phải, chính là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành... Cậu vốn dĩ còn chưa hết ngại vì chuyện ngày hôm qua, sáng nay khi ra khỏi nhà mới tá hỏa khi nhìn thấy hai kẻ kia đứng đó cạnh Vương Nguyên mà cười nhăn nhở... What's the hell? Ba người này từ khi nào lại thân thiết tới mức đáng ngờ như vậy? Rõ ràng hôm trước còn thấy trưng bày biểu cảm mặt than với hai kẻ còn lại mà hôm nay đã có thể tự nhiên đi chung như thế là sao? Thật không bình thường...Rất không bình thường....

 -Ba người trở nên thân thiết với nhau như vậy từ khi nào thế? –Thiên Tỉ lên tiếng hỏi Vương Nguyên đen mặt... Cái gì mà thân thiết chứ? Không phải vì cậu thì còn lâu tớ mới chịu đi chung với hai tên ác quỷ kia... Nghĩ thì cũng vẫn chỉ là nghĩ thôi,Vương Nguyên im lặng không nói...Trái lại với biểu cảm của Vương Nguyên, hai kẻ còn lại thản nhiên cười toe toét... Thiên Tỉ chính thức mất hứng thú dò hỏi... Bốn người lại đi tiếp, Vương Nguyên và Thiên Tỉ bật chế độ bơ tự động, suốt cả chặng đường từ nhà cậu tới trường rốt cuộc lại chỉ có hai kẻ kia là nói không ngừng nghỉ...

 [...]

 ....*Reng reng reng*....Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa, Thiên Tỉ quay xuống bàn Vương Nguyên...

 -Nguyên Nguyên này, có phải đã xảy ra chuyện gì không? 

 -Chuyện gì cơ? –Nguyên ngơ ngác. 

-Thì tại sao mà cậu với hai người kia lại thân nhau nhanh tới vậy ấy...-Thiên Tỉ mắt lấp lánh nhìn Vương Nguyên, Nguyên quay đi, rõ ràng là muốn tránh cái ánh mắt hổ phách chết người kia... Nếu nhìn vào đôi mắt màu trà ấy, Nguyên sẽ lại không kìm được mà nói hớ cái gì thì khổ...

 -Thật sự là không có gì đâu... Cậu đừng có để tâm mãi tới chuyện đó như thế.- Nguyên nói, giọng điệu khẩn trương khiến Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên... Cậu tặc lưỡi bỏ qua,đứng khỏi ghế, thuận đà kéo tay Nguyên đứng dậy... 

-Đi ăn thôi... Mau xuống canteen...

 -Thôi, hôm nay tớ mệt lắm, cậu đi một mình đi... -Nguyên cưỡng lại, ngồi an vị không nhúc nhích khỏi chiếc ghế. Thiên Tỉ cau mày, nheo mắt nhìn Vương Nguyên...

 -Cậu không đi thật hả? Nếu cậu không đi thì sẽ chết đói ở trên lớp đấy.

 -Được rồi mà, tớ không sao, cậu mau đi đi, nhớ đi sân trước, đừng đi tắt và phải cẩn thận đấy...-Nguyên nhớ lại cái lần vô ý để Thiên Tỉ nhìn thấy bản thân đánh nhau với ác quỷ, dặn dò rất kĩ lưỡng... 

-Tớ biết rồi, tớ sẽ mua gì đó cho cậu...-Thiên Tỉ gật đầu, còn nói thêm. Nguyên cười với Thiên Tỉ, bản thân nhìn Thiên Tỉ đi khuất bóng mới thôi mỉm cười và gục đầu xuống bàn ngủ...Vương Nguyên đâu thể ngờ, cái việc cậu để Thiên Tỉ đi canteen một mình lại sắp châm ngòi cho rắc rối và nguy hiểm... 

[...] 

-Thiên Tỉ, em đâu rồi, chúng ta đi ăn thôi...-Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành thò đầu vào lớp Thiên Tỉ, gọi lớn... Bên ngoài, mấy fangirl, fanboy đang hú hét ầm ĩ...Bị động, Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh... Chẳng phải là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành sao? Hai kẻ này tới đây làm gì?

 -A, Vương Nguyên, sao cậu không đi ăn mà lại ở trên lớp vậy?- Lưu Chí Hoành hỏi thăm khi thấy khuôn mặt ngái ngủ và mái tóc rối của Vương Nguyên... 

-Tôi không đói nên ở trên lớp ngủ... Mấy anh đến đây làm gì...?

 -Chúng tôi tính rủ cậu và Thiên Tỉ đi ăn cơm... Mà cậu vậy chắc khỏi... Thiên Tỉ đâu rồi? –Tuấn Khải vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi Vương Nguyên...

 -Cậu ấy xuống canteen một mình rồi...

 -Một mình? Bao lâu rồi? –Hai người kia sửng sốt hỏi lại...

 -Từ lúc bắt đầu nghỉ trưa. Chắc khoảng mấy phút gì đó...

 -Cái gì mà mấy phút chứ? Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu từ 1 tiếng trước rồi... Chúng tôi học thêm giờ nên mới ra muộn...

 -Một tiếng? Đã lâu vậy sao? Cậu ấy vẫn chưa về...

Cả ba người đều rơi vào sợ hãi và lo lắng vô cùng, khuôn mặt trắng bệch... Vương Nguyên đứng bật dậy, cả ba lao đi tìm Thiên Tỉ...

 Ba mươi phút sợ hãi đến tuyệt vọng...

 Ba mươi phút lo lắng đến nghẹt thở...

 Ba mươi phút tìm kiếm vô vọng... 

Không tìm thấy Thiên Tỉ, cậu đã biến mất không một chút giấu vết... Không lẽ nào lại bị bắt?Cả ba quyết định quay lại lớp học một lần nữa, suốt nãy đã lùng sục khắp trường, chỉ chừa lại phòng học là chưa hề quay lại kiểm tra...Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó... Ở vị trí của mình trong lớp học... Nhưng, Thiên Tỉ ấy, có chút gì đó thật kì lạ... Trầm mặc... u ám... Không còn dáng vẻ vui tươi như trước... Tại sao chứ?

 -Thiên Tỉ, cậu đã ở đâu vậy? Chúng tớ đã đi tìm cậu đấy...

 -A....hả? À ừ... Tớ không sao...-Thiên Tỉ trả lời có như không, chính xác là bản thân không hề quan tâm tới câu hỏi... Kèm theo câu trả lời là một nụ cười buồn bã và lạnh lẽo... Đáy mắt Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên và hai người kia có gì đó bất ổn... Một thứ cảm xúc lẫn lộn, đau khổ có, bi thương có, thất vọng có và còn có cả oán hận nữa... Vì sao vậy? Thứ nụ cười giả tạo ấy, biểu cảm vui vẻ giả tạo ấy muốn che giấu điều gì? Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt cậu không còn là Thiên Thiên mà cậu yêu thương? Tại sao chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sao lại như vậy?  

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang