Chap 28

883 78 14
                                    


-Nguyên Nhi, hai đứa có ở trong đó không?...- Tiếng cha Thiên Tỉ gọi vọng vào từ ngoài cửa nhà giam... Nguyên đứng bật dậy, Tuấn Khải thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo...

-Cha nuôi, tụi con ở trong này...

-Các con đợi ta một chút, ta cần thời gian để vô hiệu hóa kết giới bảo vệ...-Người đàn ông đáp lại, bên ngoài vọng vào tiếng lạch cạnh liên tiếp...

15 phút trôi qua... Vương Tuấn Khải đi qua lại trong gian phòng giam nhỏ đã không dưới 20 vòng... Vương Nguyên cau mày nhìn Vương Tuấn Khải, lại cái chất giọng lạnh như bang vang lên...

-Anh đi đi lại lại như vậy đủ chưa? Nãy giờ anh làm tôi không sao tịnh tâm được...

Vương Tuấn Khải bất lực quay lại nhìn Vương Nguyên đang trong tư thế ngồi thiền tịnh tâm của mấy vị cao nhân đắc đạo...nhưng khuôn mặt lại một màu đen kịt hết sức khó coi, anh thở dài, than thầm...

-Rốt cuộc cái kết giới của thiên thần mấy người mạnh đến mức nào chứ? Đã khá lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì là căn phòng này sắp được mở ra cả...

Vương Tuấn Khải than vãn rất nhỏ thôi nhưng không rõ bằng cách nào Vương Nguyên lại nghe thấy, Nguyên không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu cho Tuấn Khải thử sức... Hàng chục vạch hắc tuyến đua nhau chảy dài xuống khuôn mặt anh... Cậu ta thách thức anh? Thách thức một ác quỷ cấp cao như anh ư? Thật là thiếu suy nghĩ... Được, Vương Nguyên, để tôi cho cậu xem tôi có thể làm gì...

Anh nhanh chóng tiến về phía cánh của gỗ trông đã khá cũ, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể gãy tan tành ngay lập tức, dồn hết sức mạnh vào một cú đá hướng về phía cánh cửa... Nhưng lạ thay, chân của anh chưa kịp chạm tới dù chỉ là một chút của cánh cửa thì cả cơ thể anh đã bị đẩy bật ra tận cuối căn phòng, đập mạnh vào tường... Lạ thay là, cánh cửa ấy vẫn đứng đó trơ trơ như thách thức hoàng tử ác quỷ... Tất cả huyết quản như bị đốt nóng, anh phừng phừng khí thế nhằm cánh của mà tung một cước lần nữa nhưng tuyệt nhiên, cánh của mục nát ấy vẫn không hề suy chuyển... Trong khi đang cố loay hoay phá cửa, cánh cửa đột nhiên bị mở toang làm anh suýt chút té ngửa...

-Các con mau ra ngoài đi...- Cha Thiên Tỉ đứng đó, khẩn trương gọi cả hai...

Vương Nguyên bật dậy, lao ra ngoài trước... Tuấn Khải chạy theo sau... Cha Thiên Tỉ đột nhiên lên tiếng nhưng giọng ông rất nhỏ, dường như chỉ có anh và ông có thể nghe thấy...

-Tuấn Khải, cảm ơn con...

-Vì sao ngài lại cảm ơn con?...- Tuấn Khải hơi ngơ ngác... Người đàn ông mỉm cười nhẹ tựa làn gió xuân ấm áp thổi qua tâm hồn anh... Giống nhau quá, tuy ông ấy không có đồng điếu giống như em nhưng tôi tin đây chính là cha em... Nụ cười đều ấm áp như nhau, nếu nụ cười của em là mặt trời nhỏ tỏa sang thì nụ cười của ông ấy lại như làn gió xuân...

-Vì con đã không màng việc Thiên Nhi là nghiệt chủng mà từ bỏ tất cả, cả mệnh lệnh được giới nghiêm để bảo vệ nó... Nó rất có phúc vì được con và Nguyên Nhi chăm lo như vậy...

Tuấn Khải lắc đầu...

-Không không, chính con mới hạnh phúc vì được bảo vệ cho Thiên Tỉ, con chắc Vương Nguyên cũng nghĩ vậy...

-Cha mẹ của Vương Nguyên đều là thiên thần chiến binh đã hi sinh trong cuộc chiến với ma giới của cha con, ta đã thu nhận nó... Nhưng ta thật không biết, việc ta phái nó đi bảo vệ Thiên Nhi có phải là đã quá ích kỉ hay không... Dù sao ta cũng chỉ là một kẻ thất bại, đến những người mà bản thân yêu thương cũng không thể bảo vệ nổi...

-Ngài đừng tự trách mình vì những gì đã trôi qua nữa... Con tin Thiên Tỉ cũng mong ngài sống thật vui vẻ...

Trong khi Tuấn Khải và cha Thiên Tỉ nói chuyện ở phía sau, Vương Nguyên đã nhanh chóng hạ sạch sẽ đám thiên thần cảnh vệ được phái ở lại để trông chừng thiên giới, dọn sạch sẽ đường đến ngã ba tam giới... Bấy giờ Vương Nguyên mới quay lại gọi anh...

-Vương Tuấn Khải, chúng ta mau đi, nếu không sẽ không kịp mất...

-Được rồi, tôi đến ngay đây...-Vương Tuấn Khải cũng đáp trả rồi lại quay sang cha Thiên Tỉ...-Ngài sẽ đi cùng bọn con chứ?

Cha Thiên Tỉ khựng lại, Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà sững lại theo...

-Con mau đi đi, ta không thể rới khỏi đây... Ta sẽ ở lại ngăn không cho chúng đẩy thêm viện binh xuống... Tuấn Khải, Thiên Tỉ giao lại cho con... Hứa với ta, hãy cứu nó và giúp đỡ Nguyên Nhi...

-Con hứa...

-Được rồi, mau đi đi... Còn nữa, cái cậu tên Chí Hoành đó không phải người xấu, đừng làm gì để sau này phải hối hận...

Tuấn Khải có hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng dời khỏi...

-Anh làm gì mà lâu quá vậy?

-Không có gì... Ông ấy, vì sao lại không đi?

-Ông ấy? Ý anh là cha nuôi? Ông vĩnh viễn không bao giờ rời được khỏi thiên giới nữa kể từ khi ông đánh mất mẹ nuôi...

-Mẹ Thiên Tỉ?

-Phải, ông đã tự đặt một lời nguyền lên bản thân để chuộc tội cho cái chết của người vợ yêu quý... Một lời nguyền được tạo ra từ phép thuật cổ xưa sẽ không bao giờ tháo gỡ được... Nếu ông rời Thiên giới, ngay lập tức trái tim ông sẽ vĩnh viễn không còn cảm nhận được yêu thương... Vốn dĩ ông đã muốn đi luôn cũng mẹ nuôi, nhưng vì Thiên Thiên nên ông không thể từ bỏ cảm xúc yêu thương được... Ngoài ra, chân ông luôn bị khóa bằng xích ánh sang, chỉ cần ông rời khỏi Thiên giới lập tức bị tìm ra... Ông không muốn liên lụy cả ta lẫn Thiên Thiên...

Vương Tuấn Khải lại rơi vào trầm ngâm... Vương Nguyên cũng im lặng mà bay tiếp, hạ giới đã ngay trước mắt, rốt cuộc hai người có cứu được người mà cả hai yêu thương? Bí mật sẽ được hé lộ như thế nào cùng với cái kết? Đón chờ những phần sau để tìm câu trả lời...

Au: Thấy ta chăm chưa? Ngày nào cũng một chap nha... nên là, mọi người đừng khủng bố tinh thần au mỗ nữa có được hay không? Ngày nào au mỗ cũng lo sợ mềnh sẽ ngỏm vì ăn kẹo đồng lúc nào không biết... :((((((( Ta khổ quá mà :'(

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Where stories live. Discover now