Chap 31

961 79 19
                                    


Vương Tuấn Khải tăng hết tốc lực, khoảng cách đã được rút ngắn lại chỉ còn vài mét... Tên ác quỷ vẫn cố sức bỏ chạy, nhưng dường như y nhận ra nếu cứ chạy như vậy cũng không phải là cách nên đột nhuên khựng lại, quay đầu bất ngờ... Xung quay hắn xuất hiện rất nhiều những mũi giáo dài và nhọn màu đen, hắn giơ tay trái lên, những mũi lao đồng loạt phóng đi, hướng thẳng anh mà bay đến... Anh rất nhanh, lách người qua bên phải để tránh... Hắn tiếp tục giở chiêu cũ, càng nhiều loại binh khí xuất hiện theo thời gian và sức sát thương cũng tăng rất nhanh... Anh đã đuối sức trong trận chiến với thiên thần chiến binh vả lại còn bị thương bởi phong thuật của tên chỉ huy nên di chuyển cũng chậm lại rất nhiều, cậu chỉ nhìn anh xoay sở với một đống những rắc rối bắt nguồn từ cậu mà chẳng thể làm gì được... Trái tim cậu như bị một tảng đá nặng chèn lên, không sao trút bỏ nổi...

Mặc dù khá vất vả mới có thể tiếp cận được y nhưng Tuấn Khải cũng nhanh cóng một cước hạ y... Cả người y rơi xuống biển, trước khi chạm mặt nước y bỗng hét lên...

-Điện hạ... Người nhất định phải cẩn thận thừa tướng...

Anh thoáng nét ngạc nhiên... Không phải trong trường hợp này, y nên nói : "Tôi thật không ngờ ngài lại bảo vệ cho tên nghiệt chủng này đấy điện hạ" sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh nhanh chóng nhào người đỡ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang rơi tự do trong không trung sau khi đánh bật y ra, dùng cả cơ thể bảo bọc lấy Thiên Tỉ, vòng tay xiết chặt như không muốn rời... Thiên Tỉ lúc này đã rơi vào trạng thái vô thức do nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, mơ mơ ảo ảo nghe thấy giọng nói và cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh từ từ mở mắt... Cơ thể cậu không còn chút sức lực, mi mắt trĩu nawgj dường như không nghe theo lời chỉ huy của bộ não mà lại chầm chậm khép lại... Vương Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ, nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu có gì đó không bình thường...

-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Em sao vậy? Mở mắt ra đi...

Tuấn Khải lo lắng nhìn con người đang nằm trong vòng tay mình thiêm thiếp... Có chút sợ hãi dâng nhẹ lên trong lòng anh... Dịch Dương Thiên Tỉ, em đừng làm anh sợ, nhất đinh không được sao... Tên thiên thần chỉ huy đuổi đến nơi, đứng phía xa giơ tay phải lên phía trước... Miệng hắn lẩm bẩm...

-Nghiệt chủng... Nếu không thể bắt ngươi, chẳng bằng ta cho ngươi chết tại đây... Thiên giới vẫn có thế thắng...

Một đám bụi sáng đang tụ lại trong lòng bàn tay hắn thành một quả cầu, bề mặt xoáy giống như một trận cuồng phong hay hình dung đơn giản giống như mắt bão... Trước khi phóng quả cầu đi, hắn có hét lên...

-Thiên thần chính là ánh sáng...

Có lẽ hắn đã dồn hết sức lực vào đòn này nên hắn cũng gục xuống ngay sau khi phong cầu bay vụt đi...

Vương Tuấn Khải phát hiện ra chiêu hèn kế bẩn của hắn thì đã muộn, quả cầu chỉ còn không đầy 50cm nữa là chạm tới Thiên Tỉ... Không kịp suy nghĩ, anh ôm lấy Thiên Tỉ, xoay người, đổi vị trí của anh và cậu...Vương Tuấn Khải vì cậu mà lãnh trọn một phong cầu của thiên thần chỉ huy cấp S... Anh bị thương rất nặng, cả người từ từ rơi xuống, tiếp đất không chỉ bằng chân mà bằng cả cơ thể... Dịch Dương Thiên Tỉ lơ mơ tỉnh dậy... Nhận thấy cả cơ thể mình đang bị bao trọn lấy bởi vòng tay của anh, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc của anh, cảm nhận nhịp tim và hơi thở yếu ớt của anh... Cậu dồn hết sức, ngồi dậy, lay anh...

-Vương Tuấn Khải... Anh đã làm cái gì vậy hả? Tại sao lại thành ra thế này?

Tuấn Khải yếu ớt mở hé đôi mắt phượng, nhìn khuôn mặt của người mình yêu thương đang đau khổ trước mặt... Anh cố dùng sức lực cuối cùng nở một nụ cười...

-Thiên...Thiên Tỉ? Em...tỉnh rồi...à? Không... bị thương đúng không?

-Anh là đồ ngu!!! Anh sao lại cố gắng đến như thế? Anh nghĩ tôi thích nhìn anh thế này à? Ngu ngốc!!!

Cậu gắt lên, nước mắt không biết vì sao tự động rơi xuống... Từng giọt...từng giọt đều làm tim Vương Tuấn Khải thắt lại... Anh không biết phải làm sao, chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay cậu đang đặt trên ngực anh, thì thào...

-Thiên Tỉ... Em... có biết không? Lần...lần đầu tiên anh... gặp em... không phải ở CLB... Có thể... có thể, em không hề nhớ... Nhưng Thiên Tỉ này, ngay...ngay lúc đó, anh đã thấy...em rất...đáng yêu...

"...-Cậu làm cái gì trước cổng nhà người ta vậy hả???

-Xùy...xùy....Phiền quá đi, mau ra chỗ khác chơi...

-Cậu có ý đồ gì với nhà này vậy hả??? Tôi báo cảnh sát cho coi....

-Sao anh phiền quá vậy???

-A...."

-Vương Tuấn Khải, anh im lặng đi... Ngừng nói ngay cho tôi... Anh...Anh...-Thiên Tỉ mím môi, ngăn không cho những giọt lệ kia tiếp tục nhỏ xuống mà lại càng khiến dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt...

-Thiên Tỉ... đừng... nghĩ ngợi quá nhiều... Kể...kể cả khi...anh không... không trụ nổi nữa... Em cũng phải... chạy... tìm... tìm Nguyên... Em sẽ...an toàn...-Vương Tuấn Khải siết chặt thêm đôi bàn tay, cảm hận thêm môt chút hơi ấm nữa...

-Anh mà dám chết? Tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh... Mọi người đếu nói, ác quỷ và thiên thần là những kẻ bất tử... Cho nên, tôi không cho phép anh chết ở đây...

-Thiên... Có lẽ... anh phải... phải rời đi rồi... Nghe lời... chạy thật nhanh... Nhất định... phải sống... Bởi vì... bởi vì...em là...tất cả của anh... Anh yêu...

Vương Tuấn Khải gục xuống trong vòng tay Thiên Tỉ, hơi thở yếu ớt tắt dần... Sinh mạng trước mắt cậu, giống như một đốm lửa nhỏ bùng cháy rồi vụt tắt, bỏ lại khoảng tối rộng mãi trong tâm trí cậu... Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn gào lên, tiếng kêu thảm thiết mà trời xanh cớ sao không thấu? Vương Tuấn Khải không mở mắt đáp trả... Thiên Tỉ ôm lấy Tuấn Khải, nhưng dòng nước mắt đã ngừng tràn khỏi khóe mi tự bao giờ, chỉ còn niềm căm hận bùng lên trong tâm trí cậu...Cả cơ thể cậu như bao phủ bởi ngọn lửa vừa đen lại như có lấp lánh ánh sáng lại phát ra ánh đỏ, rực lên cả một góc thành phố trong màu đỏ của hoàng hôn... Một màu đỏ u buồn...

Vương Nguyên ở phía tây của thành phố vẫn đang không ngừng tìm kiếm Thiên Thiên bị gây chú ý bởi góc thành phố phía Đông như đang rực cháy, một nguồn năng lượng khủng khiếp đang ngự lên khu vực đó... Không lẽ nào?

[Khải-Thiên]Yêu nhầm ác quỷ (Hoàn)Where stories live. Discover now