Chap 5: Sự chạm mặt

557 17 0
                                    

Chap 5: Sự chạm mặt

Chủ tịch tập đoàn Chiyato.Si.Ka - ba của Luka - ông Kokita là một chủ tịch của tập đoàn rất có tiếng tâm tại Nhật Bản. Ông có tính cách không khác gì một vị tiên ông, rất thương con gái mình, tốt bụng và có tinh thần làm việc khá cao, đến trường chỉ để thăm con gái và đám bạn của nó, thu thập xem có tin tức gì mình cần không dù kết quả thế nào.

Chủ tịch tập đoàn Kenmiza - chủ tịch của Marvelous - ông Azashi cũng là một người lãnh đạo công ty đình đám ở Nhật. Ông thường được các nhân viên ở công ty cho là vui vẻ và rất trẻ con, nhưng ẩn sâu trong đó là một tâm địa chẳng mấy là tốt lành, một tính cách không ai hiểu được ngoài trừ một vài người thân cận với ông, đến trường là để xem những người mình giao nhiệm vụ có làm tốt không nhưng lại lấy lý do là đi thăm họ.

Hai vị chủ tịch của hai tập đoàn danh tiếng này, tưởng chừng như chẳng quen biết hay có bất kì mối quan hệ nào với nhau nhưng hoàn toàn không phải vậy, mà là trên cương vị kẻ thù, bạn bè với những điều khúc mắt.

Họ dù đã gặp nhau nhưng sự chạm mặt ở trường sẽ là một sự chạm mặt khá thú vị và làm cho một người phải chú ý.

1:

Những ánh nắng lung linh dần chiếu sáng vào một khoảng đường rộng, nơi có những người lao công say việc đang làm. Dù rằng nắng không tỏa mạnh nhưng vẫn làm cho họ thấy có chút khó chịu, không biết rồi cái cảnh nghèo nàn này chừng nào mới thôi đeo bám họ đây. Chẳng như hai người sang trọng kia, ngồi ở một quán nước lớn, lại còn ở một mình nữa chứ. Có lẽ họ là người có chức vị cao lắm đây.

Quả là ở trong quán nước có hai người trung niên đang ngồi yên đó, chẳng ai nói với ai câu nào. Người ngoài không biết còn nghĩ họ là anh em một nhà, đang lặng thin vì bao năm xa cách. Nhưng họ không biết rằng hai người ấy chẳng phải là anh em gì cả, cũng không phải là bạn bè mà lại hai người không bao giờ chùn bước trên thương trường.

Chiếc là vàng rơi và nhanh chóng bị người lao công quét đi.

Các chuyến xe đều đều lướt thật nhanh trên mặt đường nhựa.

Và ở trong quán, không khí thật im lặng. Hai người họ đã vào đây đúng 30 phút im lặng mà vẫn chưa ai chịu mở miệng. Họ, ai cũng cứng đầu thật.

Cuối cùng, vì chán ghét cái cảnh đáng im lặng thin thít này nên một người trong số họ lên tiếng:

- Có chuyện gì thế, Azashi?

- Ông kì thật đấy, có chuyện thì chắc hẳn quan trọng tôi mới hẹn ông chứ? Đừng có mà làm quá lên như thế? Cứ như tôi ăn hiếp ông không bằng.

- Tôi không có thời gian để đôi co với ông.

- Vậy ông nghĩ tôi rãnh chắc? Được, tôi sẽ vào vấn đề chính, ông muốn tiếp tục đối đầu với tôi đúng không?

Hơi ngạc nhiên trước câu Azashi vừa thốt ra, Kokita suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Dù tôi không muốn, hẳn ông cũng sẽ chẳng nương tay. Không phải sao, anh bạn trung niên kia?

[ Fanfiction ] Tình Yêu Vĩnh Cửu - Mãi Mãi Không Rời Xa - Anmya Nguyễn [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ