Chapter I: Váy trắng

4K 211 54
                                    

Ngày mùa đông, những cơn gió buốt lạnh tràn về qua từng con hẻm, lạnh lùng thẩm thấu vào da thịt những kẻ trần thế. Từng bông tuyết trắng trẻo xoay tròn trong không trung, giăng mắc vương vấn trên mái tóc suôn dài của những cô gái qua đường. Các cửa hiệu đã bắt đầu lên đèn, những ngọn đèn xanh đỏ tràn ngập màu sắc Giáng Sinh truyền thống. Chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh rồi, kí túc xá cũng đã nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường..

Song Tử kéo chiếc khăn len cao hơn một chút để che đi đôi môi nhỏ đã dần khô cứng. Cô xoa xoa tay vào nhau tìm lấy chút hơi ấm rồi chậm rãi đẩy cửa làm chiếc chuông trên đầu rung lên leng keng, tạo điều kiện cho làn gió lạnh xộc thẳng vào khuôn mặt. Phía sau lưng cô còn vang lên mấy tiếng cảm ơn tíu tít của nhân viên bán hàng.

Song Tử vừa phải vào siêu thị mua đồ sắm sửa cho Giáng Sinh vì trót bốc nhầm quả trứng thối trong lúc cá cược. Cô dám thề có Chúa là bọn chúng gài cô chọn đúng quả đó, bề ngoài trông được tô vẽ đến đẹp mà tới khi đập lên đầu thì biết mặt nhau luôn. Cả đầu cô bốc mùi thối um từ những lòng trắng đỏ đã gần như hoá nước loãng choẹt.

- A

Song Tử khẽ kêu lên một tiếng khi có kẻ vừa va phải cô. Hắn vọt nhanh vào dòng người trên đường, chẳng mấy chốc mà biến mất. Mà khoan đã nào... Đó là bóng của một cô gái! Song Tử nheo mắt nhìn theo rồi bất chợt thấy lạnh buốt sống lưng. Cô gái vừa va phải cô có mái tóc dài óng ả, trên người mặc một chiếc váy mỏng tang màu trắng tinh khôi. Và kì lạ.. cô ta đi chân đất! Trong cái lạnh cắt da cắt thịt thế này lại có kẻ ăn mặc phong phanh như vậy sao..?

- Cho hỏi bạn có vừa thấy cô gái mặc váy mỏng đi chân đất chạy qua không?
- Ai cơ? Trời lạnh thế này làm gì có cô gái nào như vậy? Chắc bạn nhầm rồi!

Song Tử hoang mang hỏi lại những người đứng gần nhưng họ đều nghĩ là mắt cô bị quáng. Không đúng! Cô biết chắc là có người đã va vào cô. Chỗ cô đứng lúc đó rất thoáng, một khi có kẻ đụng trúng người mình thì không thể sai được.

Song Tử bắt đầu men theo con đường mà cô gái đó vừa đi qua, nhưng phần lớn dựa vào trực giác do chính mình mách bảo. Dòng người trước mặt vẫn vô cùng tấp nập, xô đẩy cô đi theo một đường gấp khúc không thẳng thớm.

Cô bước ngang qua con hẻm nhỏ và ngửi thấy một mùi hương lướt qua vô cùng đáng ngờ. Mùi hương đó thoát ra từ đây, thoang thoảng vẻ dịu ngọt đằm thắm nhưng lại giống như mọc gai đâm chọt lên khứu giác, mùi hương có chút xíu quen thuộc..

Là mùi hương này! Ngay khi bị va phải, Song Tử chắc chắn ngửi thấy nó từ trên người cô ta!

Cô bắt đầu rẽ vào con hẻm. Tuy ánh đèn vẫn còn hiện diện ở đó nhưng Song Tử lại cảm thấy một bầu không khí âm u đè nén sâu thẳm trong lòng mình. Càng lúc Song Tử càng dấn mình vào sâu hơn trong lòng con hẻm nhỏ, nó được nối thông sang con phố bên kia.

Rõ ràng cô đã thấy ánh sáng rực rỡ và dòng người lướt ngang qua nhau nhưng cứ đi mãi mà vẫn chẳng tới nổi đầu bên đó. Có tiếng bước chân dồn dập phát ra ngay sau lưng cô, cứ chầm chậm lớn dần theo nhịp đập loạn xạ trong trống ngực...

[12cs] Freak outWhere stories live. Discover now