Chapter XII: Sở thích

671 69 39
                                    


Dưới ánh trăng vằng vặc sáng, Bảo Bình nhướn người sống dậy khỏi những dải băng xô đã mủn nát. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị trói chặt như một xác ướp chết khô, giam cầm trong một cỗ quan tài bốn bề bao vây bởi mùi dầu hỏa. May mắn biết bao khi cậu nghe thấy tiếng của Nhân Mã, ngay trong khoảng tối mịt mùng chẳng thể rõ ngày hay đêm.

Bảo Bình bị nhốt ở đó từ bao lâu cậu cũng chẳng nhớ nổi, chỉ thấy cả cơ thể nhồn nhột do bị mọt bọ xâu xé trong thớ thịt. Mắt cậu không thể mở, rắn đanh như bị kẻ nào tra sáp nến lên hai bờ mi mắt. Đáng sợ hơn cả là những đường chỉ xiên xẹo móc nối hai cánh môi cậu làm một. Tự nhiên cậu lại thấy may mắn khi biết rằng chiếc lưỡi của mình còn có thể cử động và cảm nhận được cái vị máu tanh nồng tươm ra từ vết khâu.

Nhân Mã đã giúp cậu. Bằng tất cả lòng can đảm và sự tin tưởng còn sót lại. Cậu những tưởng cô sẽ không tin, giáng thẳng một nhát dao chí mạng và bỏ mặc cậu đến chết. Nhưng thật may cô đã dùng nó vào mục đích khác: cắt đứt những dải băng quấn.

"Ruỳnh"

Chiếc quan tài đóng trong phiến đá bị lật đổ nhào xuống bồn dầu bao quanh. Cả người cậu ngã ngập trong lớp dịch, gần như chảy tan vào với cái lạnh buốt ngắt của nó. Bảo Bình vẫn chưa mở được mắt mình ra, vì khuôn mặt đâu đã được ai giải thoát. Cậu chẳng hề biết mình đang đối mặt với thứ gì, ở trong tình cảnh ra sao để đứng lên kháng cự. Hơn nữa, cậu cũng đâu còn sức.

Bảo Bình ngụp lội trong thứ dịch nặng nề, hớp không biết bao nhiêu chất vị cay nồng cồn xé ruột gan. Cậu vốn nghĩ nó chỉ là một cái bồn nông choẹt dâng nước tới nửa đầu gối thôi chứ, nhưng thật không ngờ nó không có đáy, sẵn sàng kéo tụt Bảo Bình xuống sâu hơn với những chiếc sọ đầu lâu lổn nhổn bên dưới.

Điều đáng sợ với cậu hơn cả, chính là hội chứng sợ nước và sự thật cậu không biết bơi.

Cồn hay dầu hỏa đều nóng, nóng như đốt sẵn trong người chúng một ngọn lửa hừng hực cháy. Bảo Bình ngắc ngoải ngoi lên lại ngụp xuống, cũng chẳng rõ mình đang ở trên bờ hay dưới nước nữa rồi. Da thịt cậu gần như bị nướng chín trong cơn nhiệt tê dại, khắp người nổi gắt những vết bỏng đau rát và sưng tấy.

Dầu hỏa xộc lên mũi, luồn sâu một sợi dây gai nhọn hoắt cứa xước ống khí quản của Bảo Bình, buộc cậu phải ho lên sặc sụa trong môi trường nước thiếu thoải mái thế này. Nhiệt độ ở đây nóng tới độ, từng miếng sáp bọc mắt cậu cũng vỡ ra tan chảy theo những chiều nước vồ xoáy. Trái ngược hoàn toàn với cái lạnh thấu tim gan ở phía trên mặt hồ.

Nhưng kiệt sức vẫn là kiệt sức. Bảo Bình đang nghĩ cậu sẽ thả ý thức mình trôi vào những xoáy nhiệt.

Mà có ai đó kéo cậu lên.

Sư Tử bơi thật nhanh đến chỗ Bảo Bình, nhẹ nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm sau khi đã tóm được cánh tay chỉ còn da bọc xương của cậu ta. Nếu để ý kỹ hơn đã có thể thấy mảnh trăng vừa bị che mờ bởi sương mù và mây gió. Sư Tử lại được giải thoát khỏi lời nguyền ngớ ngẩn vẫn luôn đeo bám mình.

Đối với cậu ở thì quá khứ, người sói đúng ra là một thứ tạo phẩm hoàn hảo nhất cho một kẻ, tự phụ, kiêu căng hay bất cứ thứ gì người ta gán cho, như Sư Tử. Và bằng một cách kỳ cục nào đó, cậu cũng tự thấy nó hợp với hình ảnh của chính mình. Nhưng dường như, ở thì hiện tại, đây chính là một cơn ác mộng mới dành riêng cho Sư Tử.

[12cs] Freak outWhere stories live. Discover now