Chap 17

29.7K 2.2K 176
                                    


~ Flash Back ~
Taehyung sau khi chở HaeMi về nhà ba mẹ của HaeMi . Lúc về hắn vô tình nhìn thấy thân ảnh của ai đó ngồi bệch dưới góc cây toàn thân ướt hết hình như là ngất rồi . Taehyung tuy không bọc lộ ra ngoài nhưng vốn vĩ là người tốt bụng nên không thể thấy chết mà không cứu. Dừng xe rồi bước xuống đi lại gần thì ngạc nhiên. Người kia chẳng phải là Jungkook ? Sao cậu ta lại ngồi ở đây ? Có nên giúp cậu ta không ? Hay là mặc kệ đi chuyện của cậu ta chẳng liên quan gì đến mình . Nhưng mà bỏ cậu ta ở đây thì có sao không ? Lỡ cậu ta xảy ra chuyện gì sao ? Aishhhh mình phải làm gì đây ? Taehyung cứ đứng ở đó đấu tranh tưởng mà không biết rằng mưa ngày một lớn hơn và khuôn mặt cậu trắng bệch. Hắn thở dài thôi coi như lần này giúp cậu ta vậy. Taehyung bước lại gần rồi ngồi xõm xuống. Vừa mới chạm vào người cậu hắn liền nhíu mày. " Nóng quá ". Taehyung liền bế cậu lên và lại ngạc nhiên lần nữa " Cậu ta có phải con trai không vậy ? Còn nhẹ hơn cả HaeMi nữa ". Còn Jungkook khi được Taehyung bế thì cố rút sâu vào người hắn mà tìm hơi ấm. Thấy cậu như vậy Taehyung bế cậu vào xe rồi nhanh chóng lái xe về nhà mình. Về đến nhà bế cậu lên phòng rồi đặt cậu vào giường mình. Taehyung lấy đại 1 viên thuốc cảm cho vào miệng cậu rồi dùng tay tách nhẹ môi Jungkook cho miệng cậu hé ra 1 chút tay kia cầm ly nước và đổ vào nhưng nước vào miệng cậu thì y như rằng lại tràn hết ra ngoài.

Hắn bực bội chật lưỡi rồi thở dài. Thôi thì đã làm phước thì làm cho tới vậy, Taehyung uống 1 ngụm nước và giữ nước ở khoang miệng. Hắn cúi thấp rồi như lúc nãy Taehyung tách nhẹ môi Jungkook rồi kê miệng mình vào miệng cậu, hắn đẩy nước từ miệng sang cho cậu

Ực~~
Viên thuốc cậu đã uống vào người rồi .

Taehyung thả tay và nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này hắn mới có dịp ngắm kĩ khuôn mặt của cậu. Thực sự rất xinh đẹp nếu cậu là con gái thì chắc có lẽ hắn đã say nắng cậu rồi .

...Thịch...

Tim Taehyung đột nhiên đập mạnh. Lòng thương hại của anh hình như đã đi quá giới hạn của nó rồi. Trong 1 phút nào đó anh có suy nghĩ là phải bảo vệ con người nhỏ bé đáng thương này. Taehyung khá là bực mình về suy nghĩ của mình dù sao tránh xa cậu ra vẫn là tốt hơn .

~ end flash back ~

Jungkook cậu là người rất có trách nhiệm nha dù bệnh tật gì thì cậu cũng phải là hết trách nhiệm của mình . Bỏ qua cơn đau nhức cậu đi làm hết tất cả những việc mà cậu phải làm . Xong xuôi tất cả mọi việc thì cũng đã khá khuya ,cậu thở phù 1 cái rồi đi tìm chiếc vali cũ của mình . Chắc là trong phòng của Taehyung lúc nãy . Jungkook đến và gõ cửa phòng nhưng không nghe anh trả lời chắc Taehyung đã ngủ rồi. Cậu thử vặn cửa 1 cái cửa không khóa vậy cậu vào trong lấy cái vali rồi ra liền chắc không sao đâu . Đi vào trong nhìn trên giường không có ai thì ra là hắn đang ngủ trên ghế. Như nhớ được gì đó Jungkook liền lập tức tìm 1 tấm ga giường mới thay ga giường cũ rồi cậu lay lay hắn dậy kêu anh vào giường ngủ . Đang yên giấc mà có người gọi dậy làm hắn rất cau gắt anh hất tay cậu ra nhíu mày 1 cái rồi ngủ tiếp . Cậu chả biết phải làm sao thôi thì cứ để hắn như vậy . Cậu lấy 1 cái chăn mỏng đắp cho hắn lúc đó cậu bất giác nói ba từ " em yêu anh " sau đó liền che miệng ngạc nhiên với điều mình vừa nói cũng may là hắn ngủ rồi không thì chẳng biết Taehyung còn khinh thường cậu đến mức nào nữa. Sau khi ra khỏi phòng Taehyung cuối cùng là vẫn không tìm thấy cái vali của cậu đành đợi tới ngày mai rồi hỏi hắn sau vậy bây giờ phải ngủ cái đã . Jungkook đến ghế sofa ngoài phòng khách mà ngủ không có mền thôi kệ. Nhưng hôm nay thật không may cho cậu điều hoà trong nhà bị hư ngoài cái phòng có điều hoà riêng ra thì phòng bếp phòng khách lạnh chẳng khác gì ngoài đường .

[VKook][Ngược Tâm]-GAYOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz