Chương 12: Tranh giành

16.6K 1K 348
                                    

Chương 12: Tranh giành

Không gian rộng lớn, hoa lệ, lộng lẫy trong những mảng màu sắc ấm nóng. Thường xuyên vang lên những câu xã giao, những tiếng chào hỏi. Những giai điêu du dương của dàn nhạc công vang lên trầm thấp, mê hoặc.

Tang Tương đứng cùng Tang Minh trông vô cùng nổi bật. Và cô ta cũng hài lòng về điều này. Ả chính là nữ hoàng của đêm nay.

Cạch...!

Cùng lúc này, cánh cửa đột ngột mở ra, một bóng dáng hư ảo xuất hiện. Ai ai cũng tò mò ngoái lại nhìn, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Không có trang phục thướt tha mỹ lệ xinh đẹp, không có chiếc vương miệng công chúa cao sang quyền quý, không có chiếc giày lọ lem thanh thuần dịu dàng.

"Ai vậy? Đẹp quá!"

"Cư nhiên lại có người đẹp như vậy?"

" Sao lại 8, 9 phần tương tự giống cố phu nhân Hạ Thuần Hy?"

Thiếu nữ ấy, đẹp như một bức tranh vẽ, nhưng mà khi vẽ ra cũng không thể bì được với người thật. Dung nhan lãnh đạm, không có ngạo khí bức người cũng không phải là yêu mị quyến rũ. Thiếu nữ ấy tỏa sáng như vầng hào quang của ánh trắng, tựa như một đóa u liên nở rộ trong đầm nước lạnh lẽo. Một loại thản nhiên tà ý từ tính từ trong xương cốt.

Cước bộ chậm rãi, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Giống như diện kiến được nàng cũng khiến người ta sinh ra một loại thỏa mãn. Thiếu nữ đó là đốm sáng lung linh huyền ảo và mê hoặc nhất giữa một bầu trời đầy sao.

Một chiếc quần jean bạc màu đơn giản, áo trắng sơ mi bẻ cổ thanh thoát mà diễm lệ khôn cùng. Những lọn tóc nâu lượn sóng buộc cao bởi một sợi ren ngọc. Chiếc giày ba ta trắng trẻ trung xinh đẹp. Đó dường như là mỹ cảnh đẹp nhất thế gian, khiến cho chúng nhân bình thường như họ hít thở không thông.

Không cầu kỳ xa hoa, không phục sức diễm lệ. Cả cơ thể phảng phất lên một vẻ đẹp mạc cách xa muôn trùng, ngàn dặm xa xôi. Bóng dáng cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng. Bóng lưng yếu ớt quật cường, nhàn nhạt dung mạo, lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Cách đây nhiều năm về trước, tuy sự việc sớm đã bị lớp bụi mờ của dòng thời gian phủ kín. Nhưng một số người vẫn còn lưu lại một ấn tượng rất sâu đậm đối với vị tiểu thư Tang Huân lanh lợi hoạt bát đáng yêu. Nhưng cô bé đã mất đi từ vụ hỏa hoạn mười mấy năm trước tại một ngôi nhà gỗ trên núi, cho đến nay hình bóng cô bé vẫn còn lưu lại trong thâm tâm mọi người.

Hạ Thuần Hy, cái tên thập phần ôn nhu này, danh tiếng của nàng không ai là không biết. Quý phu nhân mà giới quý tộc gắn với một loài hoa mang Bách Hợp, thanh nhã xuất trần, xuất thân mồ côi nhưng lại sở hữu nhan sắc kinh diễm bốn phương. Nàng tài năng xuất chúng, tiếu nhan khuynh quốc khuynh thành, trong đôi ngươi tím tựa như nhìn thấu tất cả tang thương của thế gian. Một cái liếc mắt liền đem tâm của nam nhân cắp trộm đi và trong đó có cả Tang Minh, một thiếu niên tuấn mỹ vô trù, sự nghiệp hiện tại lên cao như diều gặp gió.

Tang Minh dùng ba năm của mình làm rung động trái tim của người đẹp. Trải qua ba năm không ngày nào người đàn ông đó không đeo bám, Hạ Thuần Hy rốt cuộc cũng động tâm, mỉm cười gả cho hắn.

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụМесто, где живут истории. Откройте их для себя