Chương 24: Hảo mộng thành không

6.3K 487 161
                                    

Chương 24: Hảo mộng thành không

* Mộng đẹp hoá hư không.

Hoàng hôn như một tấm rèm châu thanh nhã khẽ buông mình xuống bên khung cửa sổ. Ngắm nhìn khoảnh khắc lúc hoàng hôn từ từ ló dạng, cho đến khi trở mình kéo theo sắc tím nhuộm kín cả chân trời phương xa, sắc màu biến hoá khôn lường. Tựa như bức tranh bằng sơn dầu của một danh họa thời cổ. Khiến cho mái tóc mỹ lệ mang màu rượu vang của Dung Phượng Khuynh ánh lên sắc thái hoang hoải và huyền bí.

Người đàn ông bắt chéo đôi chân thon dài ngồi trên sofa bọc nệm chạm khắc họa tiết sang trọng, một điểm nhấn cô đơn cho một dinh thự xa hoa bề thế. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả một vòng khói rất đẹp, đưa đôi phượng mâu nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ. Làn khói mỏng manh lượn lờ trong hư không, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đè nén. Không gian như bị bao trùm bởi một bầu không khí âm u ảm đạm, chìm sâu vào sự an tĩnh vô hạn.

"Không ngờ hoàng hôn bên cậu lúc này lại đẹp đến kỳ lạ, trái tim con người cũng vì đó mà trở nên hư hao chăng?" Giọng nói này không phải của Dung Phượng Khuynh, anh vẫn còn đang miệt mài bận rộn với trầm tư. Thanh âm đùa cợt mang theo ý vị này truyền ra từ bên trong chiếc laptop được đặt trên bàn. Màn hình sáng rực lên hình ảnh một người đàn ông với mái tóc màu bạc yêu dị, lạnh lùng trong trẻo như thác trăng ngàn trượng.

Dung Phượng Khuynh thu lại tầm mắt, nhìn đến người bạn tốt qua màn hình, như có như không hỏi:

"Tôi nghe được tin cậu gặp ám sát cách đây không bao lâu, không kịp hỏi han thì cậu đã tự động tìm tới, thế nào? không có bị thương gì chứ?"

Lăng Băng Kỳ dường như đoán trước được cậu ta sẽ nhắc đến chuyện này, nhưng cũng nhịn không được âm thầm bỉu môi cho thái độ "nhạt như nước ốc" của Dung Phượng Khuynh.

Nghe tin bạn thân bị ám sát mà chẳng có lấy một chút vội vàng hỏi han, giọng điệu giống như nói: "hôm nay ăn gì?" vẻ mặt vẫn nhởn nhơ thanh nhàn như thế. Tuy rằng Lăng Băng Kỳ biết Dung Phượng Khuynh tin vào năng lực xử lý cũng như mưu kế "biến nguy thành an" cộng với thủ đoạn trả đũa "hại mình một thì đáp người mười" của anh thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà cũng nên tỏ ra biểu cảm gì đó chứ. Hừ, chẳng lẽ không có chuyện gì khiến Dung Phượng Khuynh lộ ra bộ mặt lo lắng sốt vó hay sao? Ông này không tin.

"Vận khí của tôi cũng đâu kém đến như vậy." Lăng Băng Kỳ ưu nhã ngả mình ra sau ghế, nét mặt hiện lên vẻ khinh thường. Đôi mắt màu băng lam mang huyết thống hoàng gia thuần khiết lộ ra vài phần đắc ý lẫn chế nhạo. " Chút thủ đoạn ấy sao có thể qua mắt được tôi."

"Cậu biết lai lịch của bọn chúng?" Dung Phượng Khuynh hỏi.

"Phần tử khủng bố, ngày đêm muốn triệt hạ ông này thôi. Bất quá, đoán không được ông đây từ trước đã có chuẩn bị sẵn một cái lưới lớn, thong thả ngồi chờ chúng sa bẫy, một mẻ bắt gọn." Lăng Băng Kỳ như đóa sen cao quý nằm trong băng lạnh, kiêu ngạo hờ hững.

Nghĩ đến bọn ngu đó tập kích anh trong đại điện vào buổi đăng cơ, chẳng lẽ chúng cho rằng anh ngu đến nổi để cho bọn chúng tung hoành ngay trước mắt mình? Coi thường anh đến thế sao? Trong lãnh địa của anh mà muốn làm gì thì làm, không phải coi ông đây là người đã chết? Thanh âm bén nhọn như băng điêu.

[Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ PhụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora