c121

2.5K 44 1
                                    

Chương 121: Cổ Bảo

Edit: Meimoko

_______

Từ sâu thẳm trong rừng rậm có tiếng nhạc truyền đến. Âm điệu nhẹ nhàng dường như muốn chỉ dẫn mọi người phương hường phía trước.

Bùi Mạch Ninh cùngTư Không Thu Trạm cơ hồ vừa bước vào rừng cây đã nghe được tiếng nhạc réo rắt kia. Càng vào sâu bên trong, thanh âm kia liền càng lúc càng vang dội.

Cho đến khi rừng cây đã ở lại phía sau lưng, trước mắt hai người rõ ràng là một nơi sáng lạn. Một tòa cổ bảo to lớn sửng sững đứng ở nơi đây, có một con sông nhỏ ngăn cách hai bên đường. Một bên tòa thành buông một mặt cầu treo làm cho người ta có thể đi qua đi lại.

Tiếng nhạc hình như đến đây là chấm dứt, hai người đăm chiêu nhìn nhau. Xem ra, thanh âm kia đúng là tiếng dẫn đường cho bọn họ đến đây.

Nước sông không chảy xiết, đi trên cầu treo kia hết sức an toàn.

Đại môn có khắc hoa văn tinh xảo từ xa xưa hiện ra ở trước mắt hai người. Bùi Mạch Ninh duỗi tay ra, 'Kẽo kẹt' một tiếng, đại môn liền mở.

Một hơi thở xa xưa nhất thời xông vào mũi, trong đó còn có hương thơm nhàn nhạt.

Một ông lão mặc tây trang cổ điểm, mặt không chút thay đổi đi lên phía trước. Sắc mặt của ông ta nhợt nhạt, làm người ta thật lo lắng ông ta có phải bị bệnh hay không. Nhưng khi nhìn dáng người thẳng đứng, khí thế vững vàng sáng sủa của ông ta, ý nghĩ vừa rồi biến mất không thấy bóng dáng.

"Hai vị khách nhân, xin hỏi hai vị có thiệp mời không ạ?" Lão nhân nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Bùi Mạch Ninh nhướn nhướn mày, không ngờ lại có chỗ dễ tìm như vậy, hay nên nói người ta tìm thấy hai người quá sớm nhỉ?

Bùi Mạch Ninh lấy bái thiếp màu đỏ ra đưa cho ông ta. Lão nhân kia tiếp nhận xong, mở xem tỉ mỉ, sau đó mới cong khóe miệng, cực kỳ cung kính và lịch sự mời Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm.

'Phanh' một tiếng, sau khi hai người bước vào rồi, đại môn của cổ bảo cũng theo ở phía sau cũng lập tức đóng lại ngay.

Cổ bảo này cực kỳ rộng lớn, đường đi bên trong lại phức tạp như tòa trang viên bọn họ đến lúc trước nhưng kết cấu lại khác hẳn, nếu không chú ý là rất dễ bị lạc đường.

Đi thẳng vào sâu bên trong, hai người bỗng nhìn thấy một loạt những người đàn ông tóc vàng mắt xanh, ăn mặc tây trang, ngũ quan thâm thúy, tính cách nhiệt tình, lại có khí chất quý tộc.

Ở chỗ như thế, những người có gương mặt phương Đông như hai người luôn thu hút sự chú ý. Ai nấy đều nhìn Tư Không Thu Trạm và Bùi Mạch Ninh bằng ánh mắt soi mói đánh giá, cũng có nhiệt tình nóng bỏng, và cả hứng thú nữa.... Loại ánh mắt nào cũng có.

Nhìn chống lại mấy ánh mắt soi mói kia, khi thấy được vài gương mặt quen thuộc, Bùi Mạch Ninh lôi kéo Tư Không Thu Trạm chạy nhanh về hướng những người đó.

"Mạn di!" Bùi Mạch Ninh nhẹ giọng hô, nữ tử phương đông ngồi trong đám người kia xoay thân lại. Một nửa gương mặt tuyệt trần quay ra, đến khi xoay người hoàn toàn mới nhìn thấy nửa mặt bên kia của đối phương có vết sẹo nhàn nhạt.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhWhere stories live. Discover now