Chapter 1: Cái bản mặt gợi đòn đấy là dùng để đánh!

484 28 19
                                    


Chào mọi người. Tôi là Megpoid Gumi và hiện tôi đang học tại trường cao trung Vocaloid, năm thứ nhất. Học kinh khủng lắm mới thi vào đây được đấy. Wahh, phải thật cố gắng mới được.

Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Mặt trời toả nắng ấm áp, gió thổi dịu nhẹ, chim ca líu lo. Mọi chuyện diễn ra hệt như một ngày rất đỗi bình thường.

Hôm nay là khai giảng.

-... Hôm nay... là khai giảng_ tôi nhắc lại.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! HÔM NAY LÀ KHAI GIẢNG!!!! LIỆU TÔI CÓ SỐNG SÓT QUA NGÀY NÀY KHÔNG? BẠN MỚI CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO VÀ TRỜI MỚI BIẾT LÀ TÔI ĐƯỢC XẾP VÀO MỘT CÁI LỚP NHƯ THẾ NÀO CHỨ?!!?? VÀ THẬM CHÍ LÀ BỮA SÁNG CỦA TÔI HIỆN TẠI VẪN CHƯA NÓNG! CHÚA ƠI CON XIN LỖI NHƯNG CON KHÔNG THEO ĐẠO THIÊN CHÚA. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không không không không. Gumi, mày phải bình tĩnh. Mày không còn là học sinh lớp 1 nữa. Mày là học sinh cao trung rồi. Trường cao trung danh giá Vocaloid. Mày đã nỗ lực và thi đỗ vào đấy. Không có gì phải sợ cả. Mày đã làm rất tốt. Bình tĩnh nào.

Tim tôi đập chậm lại. Hít thở sâu nào, bình tĩnh. Rồi đấy. Mặc đồng phục nhanh nhanh rồi còn ăn sáng để đi học nữa.

Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi và đeo chiếc nơ to bản màu đỏ tươi lên cổ. Cộng thêm cả cái váy màu đen và đi thêm tất trắng nữa. Sau đó thì tôi đứng trước gương nhìn một lượt rồi tiện thể chải lại luôn mái tóc ngắn màu xanh lá của mình. Rồi đấy. Tươm tất rồi. Xông vào bếp chén sạch bữa sáng nào~

Bữa sáng mẹ làm rất ngon khiến tôi cảm thấy no bụng và dễ chịu hơn để bắt đầu cho một ngày quan trọng như thế này. Mẹ à, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Tôi rảo bước trên con đường vắng vẻ ngập tràn ánh nắng chan hoà. Những cái cây xanh tươi lợp bóng lối đi và còn có một vài tia nắng xuyên qua những kẽ lá tạo nên những mảng màu vàng trông rất vui mắt trên cái mặt đường bê tông. Gió mơn man lay động những tán lá và rồi nhẹ nhàng tan biến dần. Không gian thật là yên bình khiến lòng tôi chợt ấm áp và bất giác nhoẻn miệng cười. Thú thực, tôi là một người luôn ấn tượng trước những vẻ đẹp.

Và tôi đã đến đây. Cánh cổng trường rộng lớn mới toanh đang mở rộng chào mừng những học sinh mới vào trường. Không thể tin được. Hôm nay tôi đi học ( cấp 3 ).

Lễ khai giảng diễn ra khá là nhanh. Hoặc là tôi nghĩ thế, vì trong suốt cả giờ khai giảng tôi chỉ ngồi ngẩn ngơ ngắm ngôi trường khang trang rồi vẩn vơ nghĩ đủ thứ trong đầu. Rồi lại tủm tỉm cười một mình. Vui quá. Mặc dù tôi biết các bạn đã nghe tôi lảm nhảm điều này rất nhiều lần đến phát ốm nhưng tôi vẫn muốn cứ nói lại lần nữa. ( Thích đấy, làm gì được tôi nào *nhếch mép cười thách thức* )

TÔI ĐÃ THỰC SỰ LÀ HỌC SINH NGÔI TRƯỜNG NÀY RỒI!!!!!!!!!!

Đương nhiên là cái gì có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. ( trừ một số thứ ) Và bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng cũng thế, cuối cùng thì nó cũng hết. ( Không đời nào tôi mong muốn nó kéo dài mãi cả ) Chúng tôi đi ra nhìn một cái bảng lớn ghi tên học sinh và phân lớp để có thể tìm được lớp. Phù ! Mãi tôi mới chen được vào để ngó xem tôi học ở đâu.

Montblanc [ Gumi x Gumiya Fanfiction ]Where stories live. Discover now