Chapter 2: Ăn đấm hay ăn tát thì ngon hơn?

271 19 14
                                    


Hôm nay tôi phải trực nhật. Cùng Gumiya. Oải quá, tên đấy chẳng bao giờ chủ động nói chuyện cả, toàn là tôi phải nói trước thôi. Mà nói được một lúc thì tự nhiên lại bị Gumiya chỉ trích mấy thứ. Thực tình là nếu theo hiện trạng này thì chỉ có những đứa con trai khác mới an ủi được cậu thôi. ( đi làm gay đi là vừa )

-Cậu đang nói xấu tớ đấy à?_ Gumiya dùng cái cán chổi lau nhà chọt vào lưng tôi.

-Gì chứ? Cậu cứ đa nghi thế?_ tôi phản lại.

-Nhìn cái mặt là biết ngay kìa. Lau cái bảng đi không ngồi ì ở đấy là thành HEO đấy_ Gumiya nhởn nhơ nói, cố tình nhấn mạnh chữ "heo". Tên cà chớn!

Xì! Quả nhiên Gumiya không thể chữa nổi cái bệnh độc mồm độc miệng mà. Người gì mà vừa ki bo lại còn độc miệng, rồi suốt ngày trưng cái bản mặt gợi đòn kia mà lảm nhảm chứ. Cứ thế cho cậu ế cả đời nhá ! Cục bắp cải thiu, súp lơ mốc, tắc kè hoa chết dẫm...

-Nói xấu tiếp à?_ Gumiya lườm nguýt tôi.

Trúng tim đen rồi.

-...

Tôi nhận ra là để đối mặt với Gumiya cũng không phải dễ dàng như những người khác. Tôi vươn lên cao xoá dòng thứ ngày tháng và vừa nghĩ như vậy. Gumiya luôn nắm thóp được tôi. Dù tôi có giả dối đến đâu thì cậu ấy luôn nhìn thấu hết. Tôi nhận ra rằng mình không thể nào nói dối trước mặt cậu ấy được. Điều này khiến tim tôi thít lại, nghĩ đến đều khiến toát cả mồ hôi lạnh rồi nhịp tim đập nhanh hơn vì lo lắng sợ hãi. Cậu ấy hoàn toàn biết rằng tôi thực sự như thế nào. Chỉ duy nhất Gumiya biết được điều đấy.

Tôi mỉm cười giả dối, cậu ấy luôn luôn biết. Cậu ấy thậm chí còn nhìn tôi với đôi mắt xanh lá lạnh lẽo sắc nhọn đấy. Tôi cảm giác như bị ngàn con dao đâm vào người. Tôi không thể nói dối trước mặt Gumiya. Thật là bực bội.

-Ê Gumi! Nhanh lên đi! Ngẩn ngơ cái gì mà mặt biến sắc kinh thế?_ Gumiya chợt nói làm tôi bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ.

-Ừ! _tôi đáp lại. Không thể giả dối.


#...#

-Ê, bắp cải xanh. Đãi tớ bánh đi. Bữa trước tớ đãi nước rồi._tôi hậm hực nói.

-Không đời nào tớ bỏ tiền nuôi HEO mà không thu được một tí lợi nhuận gì đâu._Gumiya phản lại.

-Cậu có biết rằng cái mẹt của cậu gợi đòn như thế nào không?_tôi giơ nắm đấm lên và trừng mắt nhìn cậu ấy.

-Dạ vâng. Tôi tự soi gương hằng ngày thì tôi tự biết ạ. Còn cậu làm ơn nhanh nhanh vứt béng cái đống rác kia cái! Quét một lô một lốc xong rồi để đấy trông ngứa cả mắt. Ê, nhấc mông lên cho tớ đẩy cái bàn cái._ hãy tưởng tượng rằng bản mặt cậu bạn hiền lành thường ngày của chúng ta bây giờ đã trở nên đầu gấu khốn khiếp đến mức mà tôi muốn âu yếm cái khuôn mặt đấy bằng 10 tấn đá. 

-..._ tôi nhìn Gumiya với ánh mắt kì thị.

Cấp dưới cần phải giáo dục lại rồi.

Montblanc [ Gumi x Gumiya Fanfiction ]Where stories live. Discover now