Phần 11: Chuẩn bị dự tiệc.

84.3K 5.9K 1.3K
                                    

Một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường khác tại biệt thự nhà họ Kim. Kim chủ tịch chỉnh lại hàng cúc nơi cổ áo, đi ra khỏi phòng. Tiến tới căn bếp.
Nhà bếp sực mùi thức ăn thơm phức. Tiếng xèo xèo trên chảo dầu. Có vẻ sáng nay dì Jung làm trứng ốp la.
"Ồ ông chủ, hôm nay sao ông lại dậy sớm thế? Ông ngồi vào bàn đọc báo đi. Tôi sắp mang thức ăn ra đây. Thật hiếm có hôm nào ông chủ lại có thể ăn sáng cùng gia đình."
"Cô Jung này, sắp tới tôi có một dự định. Tôi nghĩ nên hỏi ý kiến cô xem..."
Dì Jung ngẩng lên, đưa tay tắt bếp. Đợi chờ câu nói lấp lửng của ông chủ.
Chủ tịch Kim cụp mí mắt xuống, bấm nốt cúc áo ở cổ tay, giọng nói có vẻ hơi trầm tư.
"Cô có nghĩ nên tổ chức một buổi tiệc ở sân sau nhà không? Để mừng cho Taehyung đã khỏi bệnh. Hôm qua vợ tôi đã nói vậy...Tôi có nói nên tổ chức ở nhà hàng cho đỡ tốn công nhưng cô ấy cứ nhất quyết là ở nhà."
"Không sao, một bữa tiệc thì đâu có gì khó với tôi. Với lại cậu chủ Taehyung vẫn chưa khỏe hẳn, làm ở nhà sẽ tốt hơn."
"Nhưng mà..."
Dì Jung xoay qua bật bếp ga tiếp tục làm món trứng rán, nhẹ nhàng nói. "Tôi đã nói không sao là không sao mà."
Mặt chủ tịch Kim chợt xụ xuống, Kim phu nhân từ đâu đi ra mặt hớn hở "Tôi thắng rồi nhé. Vậy chúng ta nhất quyết là tổ chức ở nhà."
Kim phu nhân vừa đi chân sáo lên phòng ăn vừa hát, chủ tịch Kim thì ôm mặt ngán ngẩm. Chả là vợ ông có lần ngồi buôn dưa lê với mấy bà bạn, lại lôi cả người giúp việc ra so sánh với nhau. Người này khoe có đầu bếp nổi tiếng nấu ăn, người kia khoe có người giúp việc cực kì đảm đang tháo vát. Tất nhiên Kim phu nhân đâu chịu thua. Nhân dịp này bà cũng phải khoe người giúp việc của bà. Dì Jung không những đáng tin, thật thà mà còn thông minh, tốt bụng. Vì dì sinh ra trong gia đình có truyền thống đầu bếp nên mấy món ăn truyền thống hay Âu Mĩ đều biết làm. Việc nhà luôn luôn chu toàn. Có người giúp việc như vậy không khoe là không được. Chỉ có mỗi chủ tịch Kim là cảm thấy rắc rối, không muốn dây dưa vào chuyện phụ nữ tí nào.
Ông buồn buồn đi lên phòng ăn, chợt nhìn thấy Taehyung và người hầu nhỏ đi xuống. Ríu rít như đôi chim non.
"Cậu chủ à, buông em ra đi, em còn phải đi phụ dì Jung."
"Anh không thả Kookie ra đâu. Kookie mềm mềm thơm thơm ôm rất thích."
"Cậu chủ có muốn ăn sáng không đây? Xuống trễ ông bà chủ sẽ giận đó...Này! Đừng có sờ mông em chứ!"
"Không muốn buông đâu, Kookie hôn anh một cái đi anh sẽ buông."
"Xin cậu chủ đừng có giỡn như vậy. Không có phép tắc gì đâu ạ...Em đã bảo là cậu chủ là làm ơn bỏ tay ra khỏi mông em ngay!"
"Chu~"
"Ahhh..."
"..."
Cái cảnh tượng kì quái gì đang diễn ra giữa sáng sớm vậy? Đó là suy nghĩ của chủ tịch Kim.
Chẳng phải Jimin bảo nó đã khỏi bệnh rồi sao? Đây đâu phải tính cách trước kia của nó. Mà cũng không phải kiểu ngây thơ như lúc bị bệnh. Suy nghĩ vẫn cứ quay mòng mòng.
Cả hai lúc trên cầu thang còn ôm ấp đùa giỡn nhau, nhìn xuống bất chợt thấy mặt ông chủ nhăn nhăn méo méo không rõ cảm xúc gì liền tự động tách ra hai hướng. Jungkook ôm thau đồ ra đằng sau, Taehyung đút tay vào túi quần mặt lạnh tanh đi lên đằng trước. Ngang qua mặt chủ tịch không quên nói một câu. "Chào buổi sáng, bố." Chủ tịch Kim vỗ đùi cái bốp. Đây mới đúng là con trai ông chứ. Nhưng mà sao lại khác lúc nãy quá thế?
Ông lẩm bẩm. Có khi bị ngã con ông không những trở lại như trước mà còn mắc thêm bệnh rối loạn đa nhân cách không chừng.

[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]Where stories live. Discover now