Phần 29: Thất hứa

49.1K 3.8K 2.5K
                                    

Dạo gần đây, mỗi ngày trôi qua đối với Taehyung thật không khác gì địa ngục.

Jungkook thật sự lạnh nhạt với anh, nếu không nói thẳng ra là có phần khó chịu.

Không còn cười đùa. Không còn nhắc nhở anh như bà già nữa. Không còn lo lắng quan tâm nữa.

Cái hình ảnh cậu chạy lon ton gọi "Cậu chủ ơi cậu chủ à." đã biến đâu mất rồi. Bây giờ ở đây chỉ có một con robot người hầu lạnh lùng mang tên Jungkook.

Jungkook ngồi trong phòng anh gấp đồ. Im lặng. Thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không có. Taehyung ngồi trên giường nhìn xuống, không nhịn được mà xoay người Jungkook lại hỏi.

"Dạo này em làm sao vậy hả?"
"Không sao cả."
"Em như vậy còn bảo là không sao?" Taehyung giật tay khi Jungkook định quay lưng đi "Nói rõ cho anh biết đi, em khó chịu với anh vì lý do gì? Cách nói chuyện, cử chỉ, hành động đều đã thay đổi. Tại sao em lại như vậy?"
"Đã nói là không có gì cả mà."

Jungkook hét lên rồi hướng tới cửa phòng. Taehyung tức điên lên, lôi cậu lại đẩy xuống giường. Sau đó bản thân cũng tự cởi áo ra ngồi đè lên.

"Cậu chủ định làm cái gì vậy?"
"Nhìn cũng không biết sao còn hỏi. Mọi lần em ngoan ngoãn hưởng thụ, xem lần này có như vậy không?"

Mặc cho Jungkook cố sức đẩy, Taehyung vẫn lao tới. Anh hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của cậu. Bàn tay luồn xuống dưới mạnh bạo xoa bóp.

"Dừng....dừng lại...."

Anh dời xuống cổ ra sức cắn gặm. Như muốn trừng phạt cậu, muốn giải tỏa hết bực tức trong tâm trí anh mấy ngày nay.

"TRÁNH RA!"

Jungkook dùng hết sức xô mạnh. Taehyung ngồi bên mép giường thẫn thờ nhìn người hầu nhỏ. Cả hai thở gấp. Không khí trong căn phòng chưa bao giờ nặng nề hơn.

"Em có yêu anh không?"

Taehyung hỏi một câu khi Jungkook chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Anh muốn biết rằng suốt thời gian qua, cậu có phải chỉ là phục vụ như nhiệm vụ bất đắc dĩ của một người hầu hay không. Có phải mối tình này chỉ mình anh đơn phương, mình anh ảo tưởng hay không.

Taehyung cứ đơn giản nghĩ rằng là do Hyerin, do bố mẹ anh cứ quan tâm thái quá về vấn đề cưới xin nên Jungkook khó chịu. Nhưng liệu đó có phải lý do? Hay là do Jungkook thật sự chỉ coi cả hai như chủ tớ?

Chân mày của Jungkook co lại. Cố gắng không cho nước mắt trào ra.

"Chỉ cần em nói có hay không thôi."

Nếu em nói có, cậu chủ có thể từ bỏ tất cả mà ở cạnh em hay không?

Nếu em nói có, mọi người có chấp nhận được loại tình yêu đi ngược lại chân lý của xã hội này hay không?

Nếu em nói có, em có bị bắt phải rời xa cậu chủ hay không?

Nếu em nói có, em và cậu chủ có thể sống hạnh phúc với nhau được hay không?

"Không..."

Jungkook buông một câu lạnh lùng đâm thẳng vào tim Taehyung. Sau đó quay lưng đi ra ngoài.

[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]Where stories live. Discover now