Chương 10

178 12 0
                                    

Chương 10:

Lộc Hàm trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

"Ngươi muốn trở về không? !" Một giọng nữ đột nhiên vang lên. "Ngươi là ai?" Lộc Hàm lại lạc vào vùng đất bóng tối khi xuyên không. "Ha hả, đừng quan tâm ta là ai, ngươi có muốn trở về không?" Nữ tử nói ôn nhu, cho nên Lộc Hàm cũng buông cảnh giác.

"Ta muốn trở về, thế nhưng ta bây giờ còn có chuyện chưa hoàn thành, hoàn thành xong sẽ trở về." Lộc Hàm nói. "Không vì Ngô Thế Huân mà ở lại sao?" Thanh âm của nữ tử lại vang lên.

"Ha hả, muốn ở lại, thế nhưng ta cũng rất luyến tiếc các huynh đệ, má mì không thể không có ta. Tuy rằng bà hiện tại hẳn là rất hạnh phúc." Lộc Hàm nói rất trấn định, thế nhưng ở trong lòng đã rơi lệ, đúng vậy, Lộc Hàm luyến tiếc Ngô Thế Huân.

"Ngươi chừng nào muốn trở về, hãy gọi ta."

"Ta làm thế nào gọi ngươi."

"Ngươi chỉ cần ở trong lòng gọi tên của ta là được rồi, ta là —— Tử Mộng. Ta đi đây. Không quấy rầy ngươi nằm mơ nữa."

"Uy, ta còn có chuyện hỏi ngươi." Lộc Hàm hô lớn vào màn đêm.

Thế nhưng đã không có thanh âm.

———————————— Cách tuyến ——————————–

Mấy ngày nay Ngô Thế Huân luôn chơi cùng Lộc Hàm, Lộc Hàm đến thanh lâu để chuộc Phượng Hoàng ra. Ngô Thế Huân rất cảnh giác với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng rất thích ở cùng Lộc Hàm, điều này làm cho Ngô Thế Huân rất ghen tức, hắn không dám, hắn không dám nói cho Lộc Hàm, hắn thích Lộc Hàm. Hắn sợ Lộc Hàm nghe xong sẽ bỏ đi.

Phượng Hoàng lại thích Ngô Thế Huân, bởi vì khi ở bên cạnh Lộc Hàm, cô mới có thể nhìn thấy Ngô Thế Huân.

"Phượng Hoàng, ta nói ta sẽ chuộc ngươi ra mà, thấy chưa! Hết lòng tuân thủ lời hứa nha!" Lộc Hàm vẻ mặt kiêu ngạo nói.

"Ha hả, cảm tạ công tử." Phượng Hoàng giả vờ vô tình nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cho rằng Phượng Hoàng đang cố ý làm trò! Nữ nhân đáng chết, nếu không có Lộc Hàm ở đây, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý chuộc ngươi ra sao? Ngô Thế Huân trừng mắt lườm Phượng Hoàng.

"Ngô Thế Huân, để cô ấy làm nha hoàn trong phủ đi. . . Mấy ngày nay sẽ có người chơi với ta." Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân.

"Ta không muốn, ta không có tiền." Ngô Thế Huân giở tính trẻ con, trong mắt Lộc Hàm là như vậy.

"Ai u ~ ta biết ngươi có rất nhiều tiền mà, một Vương gia sao lại không có tiền chứ? Ta xem nhà ngươi nha hoàn rất ít ~ xem ta đối với ngươi thật tốt, tặng cho ngươi một nha hoàn." Lộc Hàm cho rằng Ngô Thế Huân không thích Phượng Hoàng.

"Ngươi, ngươi đừng hối hận!" Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm để Phượng Hoàng ở lại mà tức giận!

"Ha hả." Lộc Hàm cười gượng. .

"Không sao, ta biết Ngô thiếu gia không thích ta. Ta đi được rồi. Cảm tạ Lộc thiếu gia cứu giúp." Phượng Hoàng ủy khuất và bất an, vì sao bất an? Bởi vì cô sợ Lộc Hàm thực sự để cô đi.

"Đừng nói như vậy, giúp người thì giúp đến cùng, tống phật thì đưa đến tây thiên. Ngươi cứ ở lại đây." Lộc Hàm không quen nhìn nữ sinh ủy khuất.

"Vậy. . Vậy được rồi." Dưới gương mặt ủy khuất là một nụ cười nham hiểm.

————————– Lại nữa rồi ——————-

"Này này! Ngô Thế Huân, ngươi để người ta ở lại đi! Cô ta đã không có nhà. Ngươi sao lại không có đồng cảm gì cả!" Lộc Hàm nổi giận đùng đùng quát Ngô Thế Huân.

"Ta không có đồng cảm? Ngươi có sao? Ngươi có nên ngươi đi cứu đi!" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

"Ta không có nên mới tới tìm ngươi đấy thôi." Thanh âm Lộc Hàm càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng cổ không chịu thua mà gân lên cãi.

"Được, ngươi nói đó nha! Ta đi cứu." Lộc Hàm nói xong bỏ đi.

Ngô Thế Huân bối rồi, sau đó liền đuổi theo.

"Được rồi, vừa rồi không nên nói với ngươi như vậy, cứ để ả ta ở lại." Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm.

"Đó là ta để cô ấy ở lại, hay là ngươi để cô ấy ở lại ! ?" Lộc Hàm ủy khuất hỏi.

"Ta để ả ta ở lại được chưa. ." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ trả lời. Thế nhưng ngực lại tức tối, nếu như không phải ngươi, ta sẽ để ả ta ở lại sao?

"Được rồi, tha thứ cho ngươi, hỏi một chút, phụ hoàng ngươi lúc nào đại thọ a?" Ngày đó Ngô Tư Tư nói qua nhưng Lộc Hàm đã quên mất rồi. .

"Hai ngày nữa, ta cũng không rõ ràng lắm." Kỳ thực Ngô Thế Huân nhớ kỹ rõ ràng hơn bất kì ai. Thế nhưng vẫn không muốn biểu hiện ra ngoài.

"Ân." Lộc Hàm nghĩ tới thật là nhanh a, chỉ còn hai ngày nữa. Trong mắt chỉ còn cô đơn.

Ai cũng không đánh vỡ giây phút yên lặng này.

[Trans][HunHan] Một Lần Nữa, Chúng Ta Gặp Lại NhauWhere stories live. Discover now